XI
Tôi đã bắt tay vào viết lịch sử những người thất bại tháng Sáu. Tôi đã
gặp lại nhiều người trong số đó, tất cả đều nghèo khổ, nhưng hầu hết vẫn
giữ được phẩm cách trong cảnh bần cùng. Chỉ một vài người bị hư hỏng vì
thói quen lười nhác trong nhà tù, và họ trút cho vợ gánh nặng lao động và
sự chăm nom nuôi nấng gia đình.
Nhiều người vợ đó đã tỏ ra anh hùng. Họ nuôi nấng con cái trong lúc
người bố ở Đu-lenx hoặc ở trong nhà ngục, họ nhịn tất cả để cho đám công
dân tí hon không bị thiếu thốn gì, họ tiêu hao bao nhiêu tài năng cũng như
can đảm khiến cho đất xảy ra một nghề, một công nghệ, một thuật kiếm
bánh. Và bọn lau nhau đã mọc lên – mầm hạt của dân khởi nghĩa!
Một vài cô gái đã hẳn hoi biến mất vào cái tuổi mà một chiếc băng
xanh làm thích điên lên được và cảnh bần cùng làm xấu xí con người. Đó là
niềm đau khổ của những căn gác xép, nơi kẻ tù đầy trở về chỉ còn thấy hình
ảnh hoen ố, nhơ bẩn của đứa con mà họ đã cho chụp ảnh, mất mười xu, một
ngày chủ nhật chợ phiên, ở vùng ngoại ô Pa-ri. Thật là gay go mới giữ
được nó đứng yên được; ông bố đã phải ôm hôn con hàng chục lần, và bảo
con phải ngoan.
Xưa kia nó ngoan thật.
Nhưng từ lâu rồi, nó không ngoan nữa, và bây giờ không ai biết nó ở
đâu mà tìm. Nó không dám trở về thăm mẹ: nó sợ ông cụ nhẩy xổ vào nó.
- Không phải! một cô trong số đó vừa nức nở vừa nói với tôi, cháu rất
sợ thấy cha cháu khóc!
Tôi sống trong cái thế giới đang nảy mầm ấy, quả thật bị xúc động hơn
khi ở cái thế giới những anh hùng cổ đại, dưới con mắt những nhà giảng
giải Côn-xi-o-nex. Những mũ áo kia của các vị anh hùng đó đã nhanh
chóng làm cho tôi bực mình.
Thế rồi vì tiếp xúc với những người bạn mới, trong lúc giao du với
những người bình thường, trong tôi cũng nảy nở niềm khinh bỉ đối với