chiếc áo Ja-cô-banh.
Tất cả cái mớ lộn xộn về truyền thuyết năm 93 ấy đối với tôi có tác
động như mớ áo rách lờm xờm và bạc màu mà người ta đem bán cho lão
Grô buôn rẻ rách trong cái cửa hàng của lão ở phố Mu-fơ-ta mở đón gió
bốn phương.
Thỉnh thoảng tôi vinh dự được lão mời đến ăn cơm gia đình; và tôi hết
sức sung sướng, tôi tự cảm thấy mình, một kẻ mất gốc mà được người dân
lao động chính cống ấy quý trọng và yêu mến, và để thết công dân Vanh-
trax, lão bỏ thêm một miếng mỡ vào cái nồi bốc khói và thơm phức mùi da
thuộc của khu Biev-rơ.
Lão nói với vợ:
- Bà lão ạ, chẳng cần phải chắt bóp, miễn sao hàng ngày có miếng
ăn…
Rồi, quay sang tôi:
- Đời sống vất vả thật; nhưng dân thợ chúng tôi được an ủi khi thấy
những người có học thức như anh đứng về phía người vô sản. Chà! thế đấy,
rõ như anh hứa với tôi: nếu có khi nào cần phải đào lấy khẩu sung mà tôi đã
chon tối hôm 24 tháng Sáu đằng sau xưởng Gô-bơ-lanh thì anh sẽ đến ăn
xúp bên rào chướng ngại cũng như anh đến ăn bữa nay phải không?
Vợ lão tức thì trả lời, với một nụ cười nghiêm trang:
- Phải bố nó ạ, tôi tin chắc, thế nào ông đây cũng sẽ đứng về phía
những người cùng khổ.
Tôi thì tôi chỉ vào một mẩu dạ đỏ thò lò ra khỏi miệng một cái túi:
- Chúng ta sẽ cắm cái kia vào ngọn lưỡi lê.
- Chà! anh bạn trẻ ơi! Không phải Ma-ri-an
là tất cả, mà là Xô-xi-
an
! Khi nào chúng ta thành công, người ta sẽ xé cờ đi!
Xô-xi-an, Ma-ri-an – hai kẻ thù địch.
Những tay kỳ cựu tháng Sáu 48 đã kể lại với tôi rằng trong những nhà
tù mà có những người của ngày 13 tháng Sáu 49 đến với họ, người ta hăm