- Ay, ta hãy nói chuyện khác, các bạn! Lão Mabi ngắt lời. Nếu cứ nghe
lời đồn thì ai cũng sẽ là mật thám cả! Ta cứ việc khử những thằng nào có
bằng chứng hẳn hoi… bọn chúng sẽ phải gờm!
Lão Mabi nguyên là một thợ chạm kim loại, đã mất tay nghề vì cảnh
nhàn rỗi ác nghiệt lúc bị cấm cổ, và bây giờ lão bán hàng rong các phố.
Nhưng, trong những năm ở tù, lão đã học trong những sách mượn của
các bạn cùng nhà giam; lão đã suy nghĩ, bàn cãi, kết luận. Vầng trán rộng
nhăn nheo và trụi tóc nói lên suy tư của lão; người bán quạt hoặc chao đèn
– tùy từng mùa – có bộ mặt một triết gia chiến đấu. Nếu lão vận một chiếc
áo đen, người ta sẽ dừng đứng lại trước mặt cụ già cao lớn và sẽ ngả mũ
chào cái đầu uy nghiêm của lão.
- Ông cụ dạy môn gì thế? những người ở trường Xoocbon hoặc trường
Sư phạm sẽ hỏi.
Ông lão dạy môn gì à? Giảng-đàn của lão cũng đi rong như cuộc đời
lão; nó là cái bàn của một quán ăn nghèo khổ, mà lão tì tay vào để tuyên
truyền bạo động cho thanh niên, hoặc nó là cái thùng lấy ở rào chướng ngại
và dựng đứng để lão trèo lên đó hô hào khởi nghĩa.
Tôi trông thấy không ít người quần áo rách rưới, nhiều kẻ bị đói đã
đọc Pru-đông và đã đánh giá Luy Blăng.
Cái điều ghê gớm! Ở phía đầu những tính toán của họ và ở phía cuối
những lý thuyết của họ, bao giờ cũng đứng một người canh gác của bạo
động!
- Còn phải đổ máu, anh thấy không!
Thì tại sao?
Tại sao những con người sống kham khổ rất ít nhu cầu ấy, tại sao
những bậc lão thành râu dài, mắt hiền yêu trẻ nhỏ và ý lớn ấy, lại bắt chước
những bậc tiên tri Ixraen và tin rằng cần phải có hy sinh, việc tàn sát là
không tránh được?
Hôm nọ, một em bé gái lên tám tuổi bị đứt tay – một người dữ tợn,
ngực đầy lông lá, đã ngất đi. Phải nhìn thấy tất cả những con mồi của ngục