Cuối cùng, anh ta vỗ trán và nói:
- Tôi nhớ ra rồi, để ở dưới kia.
Anh đi xuống – rón rén – khom lưng, chân lê, cử chỉ vụng về, nhưng
con mắt vẫn long lanh và xuyên bóng tối gian buồng thiêm thiếp trong cảnh
hoàng hôn.
Những cửa sổ vẫn đóng kín; chị chỉ thốt ra mỗi một lời:
- Chắc ông cũng là người trong cuộc âm mưu với nhà tôi?
- Tôi không mưu mô gì cả.
Chị chẳng đáp lại một lời, và chúng tôi ngồi câm lặng trong bong tối.
Anh ta trở lại với những quyển vở của anh.
- Cái này không viết kiểu như nhà văn chuyên nghiệp nhưng có nhiều
hồi ức. Ông có thể lợi dụng cho công việc của ông. Ông chỉ cần in tên tôi
vào đó để thiên hạ thấy rằng những người bị tù tháng Sáu không phải
những kẻ dốt đặc, hoặc những tên đại ác như người ta tưởng.
Chị vợ đã ngước mắt lên, và rọi về phía chồng một ánh mắt lạnh lẽo
làm tôi thấy giá buốt khi nó lướt qua chỗ tôi, còn anh chồng thì tiễn chân
tôi, khe khẽ bước và nói như trong một nhà cấm không được nói to vì có
người đang hấp hối – hoặc có một xác chết.
Tôi đi về phía Pa-ri, qua những phố kín đáo và tối đen, óc bị ám ảnh
bởi những ý nghĩ vẩn đục, tự hỏi có tấn bi kịch gì đang diễn ra giữa hai
nhân vật ấy.
- À! Anh đã đến chơi nhà anh ta đấy, ông lão thoát nạn ở Đu-lenx nói
với tôi. Vợ anh ta có nhà không? Cô gái ấy là một con người can đảm. Tôi
đã thấy chị ta hoạt động, hồi còn con gái… tinh ranh như con ruồi và vui vẻ
như chim sơn ca! Anh chồng tốt số mà chẳng xứng.
- À phải, đúng vậy! Nhưng có phải họ đồn về anh ta cũng như về
Ruôn: Anh ta làm mật thám, phải không?
- Không thể thế được! Chị ta, mặc dù bé nhỏ, sẽ tát vào mặt hắn rồi
nắm râu kéo hắn đến nộp chúng ta. Và chị ta sẽ trao chồng cho Mabi để