Tôi đã ngả theo sự cám dỗ, với nguy cơ bị gẫy chân gẫy tay hay bị vạc
mặt, bởi vì tôi sẽ bị tổn thương một cách khác hẳn nếu tôi bị cử tọa la ó! Bị
thương cũng chẳng sao; bị phỉ báng thì sẽ sụp đổ cả một thời thanh niên
đầy những đau khổ, mà cũng đầy hoài bão!
Cuộc họp đầu tiên là vào tối hôm nay.
Tôi cố chuẩn bị bài nói chuyện của tôi… Chà! thật thế đấy! Tôi đã mất
vào đó hàng giờ, hàng giờ! Tôi chỉ vạch ra cho toàn bộ cuộc vận động vài
ba đường lớn, như những sợi dây căng trên đường chạy, gieo rắc những ý
kiến như những hòn sỏi của chú bé tí hon. Tôi sẽ đi theo những đường ấy,
và dọc đường tôi sẽ nhặt những hòn sỏi, khi tôi đi về phía con yêu tinh.
Song ít ra tôi cũng cần đến một đoàn những người tận tâm ủng hộ!
Nhưng Pat-xơ-đu-ê
và những người tháng Sáu không còn ở đây nữa. Họ
đã bỏ đi ngay lúc tôi đã nhận việc hiểm nghèo, họ quay về khu phố của họ
để tìm kiếm những anh chàng Vanh-trax khác.
Do một sự tình cờ man rợ, chẳng có một mống ở quán mà người ta
bảo tôi tới đó tự sát, như Na-pô-lê-ông đã hạ lệnh cho tướng sĩ đóng chặn
một chiếc cầu và chết ở đấy. Thế là tôi lên đường, một thân một mình, ngồi
trên chiếc ghế xe hàng để tới phòng câu lạc bộ.
Trên chuyến xe ấy, tôi nghe người ta tán dương tài đức của người mà
tôi phải chọi.
- Ồ! ông ta thì nắm chắc trong tay thôi! Ông ta thì cứ cho La-sô không
còn mảnh giáp.
- Ông ta có đối thủ nào khác không?
- Cố nhiên không! Cánh cộng hòa thì kẻ nào cả gan?
Này! gã khốn khổ! ngồi bên cạnh mày đó là một tên cha căng chú kiết,
lúc cùng với mày trả ba xu cho người đánh xe, hắn vừa đánh rơi, những
mảnh giấy trên đó hắn ghi vài câu đầu tiên mà hắn sẽ nói để chọi lại kẻ mà
mày tán dương; cộng thêm bốn năm lời màu mè, lòe loẹt như tranh Ê-pi-
nan để tô điểm cho bài nói của hắn.