có bao nhiêu người ngày mai sẽ bỏ rơi tôi để đi theo đám rước Xi-mông
đắc thắng!
Cuộc thành công của tôi đã quá dễ dàng! Họ đứng sát gần tôi, có thể
hơi thở tôi phả nóng vào mặt họ, và tôi rất biết rằng, trong cử chỉ và trong
giọng nói, tôi có cái gì như truyền lệnh, khi mà họ đứng sát tôi đến thế!
Còn như khi tôi sẽ đứng trước đối thủ, trong một gian phòng rộng
thênh thang và chật ních người?…
Phòng thiên tài.
Thì đây, tôi đứng ở đây - gian phòng chật ních người và rộng thênh
thang! ít ra là tôi cảm thấy như thế. Chính bên đối phương đã chuẩn bị cuộc
gặp gỡ này. Còn tôi, tôi chỉ rảnh rỗi ở chỗ không chuẩn bị gì cả, tuyệt nhiên
không! Chẳng có mặt mũi của một đoạn nhập đề, chẳng có cái đuôi của
một đoạn kết thúc!
Những tay hăng hái trong ủy ban của tôi đã kéo tôi chạy đông chạy tây
trong các quận để săn các vị thân thế. Tôi chạy chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia
nữa, tôi đi một vòng khắp quận, đi chân, đi xe lửa, đi xe bò – phát ốm vì
những cuộc chạm cốc ở hàng rượu với bà con thật thà.
Tôi chỉ nhấp môi thôi mà cũng thấy lợm vì rượu; và tôi mang tiếng là
quá lạnh lùng hoặc quá kiêu hãnh, đối với những ai thấy tôi cau có nhận lời
chầu rượu mà họ khoản đãi thành tâm như thế.
Họ ở tản mác và thưa thớt muốn đến thăm những người anh em đó,
bọn tôi phải qua cả một quãng đồng hoặc phải nhờ tới xưởng làm của họ
hỏi hộ - làm mất thì giờ của họ, thậm chí làm họ bị liên lụy đối với bọn
chủ, và đôi khi bọn tôi còn bị lầm về họ nữa.
Trong trường hợp này, họ nhìn tôi từ đầu tới chân, họ nổi giận cho
rằng người ta ngỡ họ có thể giúp đỡ tôi để gieo rắc sự chia rẽ trong đảng.
Những mối xúc động nhỏ nhen đã giết chết tư tưởng chớm nở trong
đầu óc tôi! Những cuộc đi ốm xác làm tiêu ma ý kiến ở dọc đường.
Tôi mới ngu ngốc làm sao!