Tôi đã tưởng rằng tôi bị thất bại thảm hại là vì tôi chưa tập hợp được
một hệ thống học thuyết.
Thôi đi!
Đã hai ba phen tôi đâm sáng mắt ra, vì đã đưa mớ học thuyết cứng
nhắc và sống sượng ra trước đám đông… Họ thấy là tôi nói nhạt nhẽo. Họ
mong đợi những lời bốc lửa – và ngay cả những người tán thành tôi cũng
kéo vạt áo tôi để nhắc tôi rằng trước công chúng đó, thì chỉ việc đao to búa
lớn vung ra.
Nhưng tôi là kẻ xưa kia đã nắm trong tay cái roi gân bò của khoa hùng
biện hội trường, bây giờ tôi lại không muốn quay ngọn roi ấy nữa và đánh
gẫy gục những diễn văn của người khác nữa! Tôi thấy xấu hổ vì những trò
hoa chân múa tay, vì những lời văn vẻ thiếu nội dung – xấu hổ vì cái nghề
hò hét!
Mẹ kiếp, đúng thế! Nếu tôi muốn, tôi sẽ gợi lên những hình ảnh mãnh
liệt làm cho đám thính giả kia sửng sốt!… Thế mà tôi không còn cảm thấy
mình can đảm để muốn như thế nữa. Cùng với tính nồng nhiệt của lòng tin
Ja-cô-banh, tôi đã mất cái lãng mạn cay độc xưa kia… và cái quần chúng
này hờ hững nghe tôi! Tôi chưa có cốt cách của một người đảng viên xã hội
vững chãi, và tôi cũng không còn tầm vóc của tay hùng biện đầu đường,
của một Đăng-tông ngoại ô – chính tôi đã hủy hoại cái vóc dạc này. Đó
không phải là suy thoái, đó là cải hóa; đó không phải nhu nhược, đó là
khinh thị.
Một lần tại rừng Bu-lô-nhơ, tôi suýt nữa đi đời.
- Ra là anh định ngăn trở không cho Xi-mông trúng cử. Người ta vây
lấy tôi, xô đẩy tôi và đánh tôi.
Tôi chỉ có một mình, độc một mình.
Để tự vệ, lúc đầu tôi chỉ nhớ ra cái luận điệu cổ lỗ cũ rích.
- Người ta giết quyền tự do ngôn luận ở con người tôi!
- Thì, đúng thế đấy! giết nó đi. Và bằng những quả đấm vào mồm ấy!
một tay thợ giặt to như con bò mộng thét lên.