Ủy ban sợ rằng việc đè bẹp tôi sẽ gây một vết nhơ trong sự ca ngợi
địch thủ. Thêm nữa tôi đã có chút táo tợn. Ít ra tôi cũng có cách đáp lại
những luận điệu ấy, tôi có thể vật ngã gã thợ giặt, còn như tên Xi-mông thì
trong suốt cuộc vận động, hắn như con hươu luồn qua kẽ tay tôi, nhớp nháp
và mềm nhũn, quá mềm mỏng đến sức khúm núm, và dim vào sữa ngọt
những lời cay độc mà tôi thốt ra.
Thật là một giờ phút trọng đại! Một mình! Tôi đã dám đến một mình!
– Chưa bao giờ tôi lại tự lấy làm kiêu hãnh như cái hôm bị nhục lớn ấy.
Tuy nhiên, một lần khác, tôi lại cảm thấy niềm kiêu hãnh trở lại, khi ra
khỏi một cuộc họp trong đó kẻ vinh quang kia với tôi, hai người đã lần lượt
nói chuyện với đám đông.
Tôi nghe thấy một tay trong ủy ban chỉ vào tôi nói:
- Của ấy sẽ biết nói cho dân hạ lưu nghe…
Cuối cùng, cuộc lao dịch kết thúc, thời kỳ vận động bầu cử bế mạc!
Tôi được tự do!
Ở đàng kia, về mạn Sa-vin, có một cái trại nơi tôi đã trải qua những
ngày yên tĩnh và sung sướng, nhìn người ta đập lúa mì, đàn vịt chạy ra ao,
uống nước vang trắng dưới một cây sồi râm mát, và ngủ trưa trên cỏ xén,
bên những cây táo nở hoa.
Tôi khao khát im lặng và yên ổn. Tôi tới cái trại đó – quên cuộc bỏ
phiếu ở các khu vực tại Pa-ri, lăn mình trên cỏ khô, nghe ếch nhái kêu trong
đám lau xanh. Và buổi tối, tôi lăn ra ngủ trong đám chắn bằng vải xém nâu
và thô cứng giống như chăn mà các cô em họ ở làng đã cho tôi nằm.
Ở làng!
Chà! Tôi sinh ra đáng lẽ để làm một nông dân hơn là làm một chính
khách – cho dẫu có phen cầm cái chĩa đi với nghĩa dân vào một năm thiếu
ăn, một mùa đông đói kém!
7 giờ sáng.