XIII
Tôi là một trong số mười người được một cuộc họp nhân dân cử ra để
tới đặt một câu hỏi, gần như đưa một bản đốc thúc cho các nghị sĩ đại biểu
của Pa-ri.
Mi-li-e, Tranh-kê, Hom-be, Cuôc-nê cũng ở trong số mười người ấy.
Đến nhà ai trước hết? Gặp nghị sĩ nào đầu tiên?
Người ta tìm ra địa chỉ của Fe-ry – đâu ở phố Xanh Ô-nô-rê – trong
quyển Niên giám của tiệm cà-phê nhỏ mà phái đoàn hẹn tôi gặp nhau.
- Đến nhà Fe-ry?… Vanh-trax, anh cùng quận với hắn. Vậy anh sẽ nói
với hắn.
Cổng vào thênh thang, thềm bậc oai vệ, nhà ở im lặng và tôn nghiêm.
Tôi leo lên các tầng gác, cũng xúc động như leo lên bậc đoạn đầu đài.
- Đây rồi.
Một cô hầu gái nghe tiếng chuông chạy ra.
- Ông Juyn Fe-ry có nhà không?
- Ông chủ tôi có nhà.
Chân tôi lảo đảo. Mặt tôi trắng bệch, trắng hơn cả tạp-dề của cô hầu…
nó chẳng được trắng lắm.
- Ông là ai?
Chúng tôi nhìn nhau. Không một ai trong bọn tôi nhân danh cá nhân
mà đến; chúng tôi cũng không đại diện cho một ủy ban chính thức hay cho
một đoàn thể cộng hòa có trụ sở ở phố.
- Cô cứ nói là có những người ở quận Sáu tới có việc thông báo.
- Quận Sáu? Làm gì có quận Sáu!
Người ta giải thích… rất khó khăn. Cô gái ấy đâm sợ!
- Mặc kệ! Chúng tôi đã đến đây thì chúng tôi cứ ở lại đây! Tranh-kê
tuyên bố, rồi anh đứng dựa lưng vào tường như một người canh gác.