Tay tư sản xuất hiện, vận vét-tông ngắn, mũi chảy dài ra.
- Các ông cần gì?… hắn vừa nói vừa quay về phía chúng tôi một con
mắt rầu rĩ, thực sự rầu rĩ!
Giọng hắn hơi run, ngón tay cũng vậy.
Một phút im lặng. Thôi ta vào việc!
- Thưa ông, chắc ông có biết bức thư của ông đờ Kê-ra-try đề nghị
hưởng ứng sắc lệnh kéo dài nhiệm kỳ của Nghị viện bằng cách các nghị sĩ
kéo thật đông đến trước Điện Buốc-bông vào ngày giờ mà theo luật pháp
kỳ họp phải mở. Một cuộc họp của dân chúng đã quyết định buộc các đại
biểu Pa-ri phải tuyên bố dứt khoát về vấn đề đó, và đã trao cho chúng tôi
nhiệm vụ đòi họ phải có mặt tại một phiên họp để Nhân dân phát biểu ý
nguyện của mình… Ông có tới dự buổi đó không?
Bàn tay hắn vẫn run run; con người tuy nhiên có vóc dáng và nét mặt
của một kẻ quả quyết, thế mà dường như bị hoang mang:
- Tôi không nói là không. Nhưng tôi phải hỏi ý kiến các bạn đồng viện
của tôi đã. Họ làm thế nào, tôi cũng sẽ làm như thế.
- Chúng tôi sẽ báo cáo lời của ông với những nơi có thẩm quyền, tôi
tuyên bố bằng giọng lục sự trong cuộc Đại tàn sát tháng Chín
.
Chúng tôi chào và chúng tôi đi ra.
Bây giờ tới quảng trường Ma-đơ-len.
- Chúng tôi hỏi ông Juyn Xi-mông?
- Mời các ông vào.
Đây, cái tầng gác trứ danh ấy đây.
Không có gì đáng nói nhiều. Đấy chẳng phải là một ổ chuột; nhưng
cũng không phải là một lâu đài ẩn dưới mái.
Nặng nề, nham hiểm, với những cử chỉ của cố đạo, những cái đưa mắt
của nữ thánh Tê-rê-xa loạn thần kinh, có chất dầu nhờn trên lưỡi và trên da,
miệng như cái phao câu con ngỗng Nô-en – hắn nhận ra tôi, vừa đi lại phía
tôi, vừa giơ ra những ngón tay béo mập và nhơm nhớp.