- Người nguyên đối thủ thân mến của tôi…
Tôi khoành tay ra sau lưng và lùi lại, để mặc cho người khác hỏi nhân
vật ấy.
Cũng như Fe-ry, hắn trả lời lơ mơ – rằng hắn sẽ tới dự buổi đó, nếu
đấy là ý kiến chung của nhóm hắn.
Ở cầu thang, người ta bàn về việc tôi từ chối bắt tay.
Mi-li-e phát cáu, nhân danh một người kỳ cựu, buộc tội tôi là đã gây
mất lòng vì chuyện cá nhân, và tuyên bố không tán thành người ta phá rối
những cuộc đi thăm sắp tới vì những chuyện như thế.
Anh sắp đến nhà ông Chi-e “nhưng anh sẽ giữ lễ phép”, anh vừa nói
thêm vừa nhìn tôi.
- Anh muốn thế nào tùy anh! Tôi, tôi vẫn giữ quyền tự do để không sờ
vào bàn tay của kẻ thù!
- Anh làm thế là phải! Tất cả những anh trẻ tuổi đều nói.
Tôi đã làm theo ý thích của tôi. Tôi không thừa nhận cho bất cứ ai,
ngay cả một tay kỳ cựu, cái quyền bắt vào khuôn phép những cái bắt tay
của tôi.
Nhưng không tài nào từ chối giơ cẳng ra với cái tay to béo phởn phơ
có bộ râu quai nón màu đào-hoa-tâm, cái bụng phệ và cái cười toang toác
rít vào tai tôi, tôi chẳng kịp hé răng ra nữa:
- A! Tay đả kích, có khá không? Anh có thể tự phụ vì anh đã vò đầu
chúng tôi ra trò trên tờ Đường Phố của anh! Đúng vậy, xôm đấy!
Liền đó hắn vừa vỗ lên cái gọi là bụng của tôi vừa hỏi chúng tôi đến
có việc gì.
- Rút cục, thưa các vị. Nhân dân muốn gì? Nhân dân phái các vị đến
lấy đầu tôi chăng? Thế nhưng tôi có cái nhược điểm cứ muốn giữ rịt lấy nó!
Các vị biết đấy… một thói quen lâu ngày…
Thôi thì vui vẻ cứ tràn trề ở cửa miệng, ở tấm áo.