Quả là hắn đã tiên tri; đấy là một tay đọc kinh thánh của Cách mạng,
một nhà truyền giáo râu dài của khoa Truyền bá Niềm tin Cộng hòa, có râu
tóc, vẻ nhìn, dáng điệu của một thầy tu thuộc giáo đoàn. Với cây ngũ rẩy
nước phép của Sa-bô, hắn đã khuyến dụ những người khởi nghĩa tháng Sáu,
và đã rút phép thông công của họ qua lưới sắt của hầm điện Tuy-lơ-ri. Con
người thấu thị ấy đã thành thực coi họ là bọn gian ác và bọn bị mua chuộc!
Hắn sẽ trả lời như thế nào?
Chẳng có gì đáng kể… Hắn cũng sẽ bàn bạc với các bạn đồng viện.
Rồi hắn giơ bàn tay lông lá về phía chúng tôi, như để cầu phúc.
- Amen! Hom-be tụng niệm bằng giọng mũi.
Cuộc vận động của chúng tôi đã kết thúc.
Còn Găm-bet-ta?
Găm-bet-ta đã thác ra một bệnh sưng họng mà hắn thường dùng đến
mỗi khi thấy bày tỏ ý kiến mà có nguy hại.
Tôi không ưa cái sợi dây đó, tôi đoán ra con rối ở đầu dây. Nhưng
những kẻ bất chấp Nhân dân, họ có nguy cơ to. Trước hết họ bị sưng họng
giả vờ, rồi một ngày kia, người ta cứa cổ họ thật sự.
Juyn Fav-rơ đã xé bản đốc thúc không đọc, và đã cong đôi môi dầy
trong một cái bĩu môi cực kỳ khinh mạn.
Mi-li-e có gặp Chi-e hay không? Tôi không biết nữa. Dù sao, nếu có
gặp hắn, anh cũng không đội chiếc mũ xám xùm xụp trên đầu – cố nhiên!
Băng-xen đang đi về tỉnh nhỏ.
Liệu họ có đến hay không?
Phòng Biet. Đại lộ Clisy.
Họ đến.
Họ đã leo lên chiếc cầu thang lung lay dẫn tới một gian phòng, tường
trần trụi, với những ngọn đèn bốc khói, chỗ ngồi là những chiếc ghế dài cũ
long mộng của lớp học.