Trong cùng, người ta kê một chiếc bàn và mấy chiếc ghế đẩu bằng
rơm, trên một cái bục đóng bằng những tấm ván dày dính vôi vữa.
Đó là chỗ các đại biểu, tựa như ghế bị cáo trước tòa đại hình; chính từ
cái diễn đàn sơ sài này, ý thức dân ngoại ô, qua tiếng nói của vài kẻ mất gốc
vận áo choàng hoặc áo ngắn, sẽ điều khiển cuộc tố cáo và thuyết phục đoàn
hội thẩm – một đoàn hội thẩm gồm năm sáu trăm người, mà phán quyết
không có hiệu lực của luật pháp, nhưng không kém phần đáng lo cho
những kẻ bị nó khép tội; ngón tay của Nhân dân sẽ ghi dấu lên vai chúng.
Tôi đứng giữa một nhóm người đang khoa chân múa tay say sưa bàn
tán.
Vấn đề là chọn người để đề nghị cử tọa bầu làm chủ tịch.
Giec-manh Cat-xơ mưu mô, lạy lục, chạy đi, chạy lại – anh ta muốn
được chú ý…
Mi-li-e, đội mũ rộng vành và làm mặt giáo đồ quay-kơ
, con mắt
căng thẳng và rực lửa dưới mục kỉnh, miệng mím chặt, bàn tay hầm hập,
đòi được cái địa vị ấy như một vinh dự đền bồi cho dĩ vãng của anh, tuổi
tác của anh và miệng nhai lời nói như dân Ai-xau-ax nhai thủy tinh, anh
hứa sẽ là Fu-ki-e – Tanh-vin
của buổi tối hôm nay.
Người ta quyết định đưa tên anh ra đề nghị quần chúng. Hiệu lệnh đã
truyền cho các tay phụ trách từng dẫy ghế, và chỉ một mình Cat-xơ kêu ca
và cáu nhàu, anh ta sẽ cắn chân Mi-li-e nếu anh ta có gan! Nhưng một tay
thợ rèn, nghe tiếng anh ta, liền vò đầu anh ta một trận; thế là anh ta xẹp
xuống, tới ngồi thu lu một xó, cái mõm hung hăng, nhưng cái đuôi cụp.
Họ đến kia kìa.
Fe-ry, Xi-mông, Băng-xen, Pe-lơ-tăng.
Có tiếng xì xào. Chắc họ đoán ra lập tức là họ đang đứng giữa kẻ thù.
Người ta hờ hững né ra cho họ đi.
Họ đâu có được kèn trống chào mừng, có được những sĩ quan cử nhạc
và đưa đón trước mặt viên Nghị trưởng, có được những người phục dịch
vận áo đen và đeo dây bạc!