Tay cái gã này không run, mà lại gõ lên bàn một nhịp bài Mẹ Gô-đi-
sông, và cái sọ hắn xoay chuyển trên cái thân chim panh-goanh
của hắn,
với những run rẩy của con chim sâu.
- Tôi có đi dự cuộc biểu tình ngày 26 không ấy à?…
- Hai ông bạn đồng viện của ông đã nhận lời.
- Điều đó, tôi cóc cần!
- Vậy là ông chẳng đến ư?…
- Không bao giờ! Đem phơi cái thân xác ra đấy mà chẳng biết sự thể
sẽ ra sao cả? Chú em không nghĩ tới điều đó rồi, chú em ạ!
Hắn cười, và người ta không thể nhịn cười theo, bởi vì ít nhất hắn
không nói quanh co.
- Nếu Be-lơ-vin thắng thì tôi sẽ tới lập tức! Chứ còn lôi cuốn hắn,
đóng vai Bruy-tuyx… không đâu, này các chú, tôi xin kiếu! Tôi chẳng cam
kết điều gì, chẳng hứa hẹn điều gì. Không chơi!
Và hắn gõ móng tay vào răng đánh tách một cái.
- Tôi thấy các anh đây đều là những người tốt cả thôi, và có đủ lòng
tin để đem miệng ra cho người ta vả. Những cái miệng đó, tôi xin kính
chào, nhưng tôi xin tránh cái miệng của tôi đi. À! nhân đây, tay đả kích?
Cái câu mà anh đã gán cho tôi: “Ma-nuy-en là một vị anh hùng, có điều
ông ta không được tái cử”, tôi không nói câu đó, mà là nghĩ như thế…
Thôi, tạm biệt! Thật tình, các anh, có thể nói các anh chỉ nghĩ tới cái chết!
Còn tôi, tôi muốn sống, đó là sở thích của tôi. Chao ơi! điều đó giải thích
được thôi. Các anh gầy gò, tôi thì béo tốt… Ấy cẩn thận, chỗ ấy có bậc
đấy! À này, nếu các anh bị tống vào tù, tôi sẽ đem xì-gà và rượu Buốc-gô-
nhơ đến cho các anh. Và các anh biết đấy, tôi chỉ nói với các anh có thế
thôi!
Hắn cúi người trên cầu thang, và xòe năm ngón tay đập lên miệng gửi
theo một cái hôn ầm ĩ đầy hứa hẹn.
Một cái đầu giáo đồ: Pe-lơ-tăng.