Ở đây chỉ toàn dân áo vá. Trong đám người đó, những nghị sĩ Pa-ri có
thể nhận ra những đảng viên xã hội đã từng mở đầu những cuộc công kích
đối phương trong những cuộc họp công cộng, giờ đây, mặt tái nhợt và quả
quyết, họ đang nghiền ngẫm những lời tố cáo mà họ sẽ tuyên bố nhân danh
Nhân dân nắm chủ quyền.
- Mi-li-e, Mi-li-e!
Anh đã sẵn sàng, và chỉ một bước là đã yên vị trước bàn trải thảm
xanh.
- Vanh-trax, anh có nói không?
- Không!
Tôi không tự tin ở tôi lắm, và tôi không được cái tòa án vận áo blu-dơ
tín nhiệm bằng những người tối nào cũng tới để trò chuyện với nó trong các
câu lạc bộ mới.
Nếu tất cả những điều cần nói không được nói, có lẽ tôi sẽ đánh bạo!
Nhưng mọi điều sẽ được nói.
Tôi nhìn thấy điều đó, trong ánh mắt của một số người; tôi cảm thấy
điều đó qua cái gợn mình chạy trong phòng, tôi đọc thấy điều đó ngay trên
mặt những kẻ bị cáo. Chúng nghiêm mặt, và khẽ trao đổi những ý nghĩ lo
lắng.
- Thưa các bạn công dân, phiên họp bắt đầu.
Cuộc hành hình sắp bắt đầu! Bri-ốt-nơ, hãy chuẩn bị cơn thịnh nộ! Lơ-
frăng-xe, hãy vũ trang cho niềm khinh bỉ! Đuy-cat-xơ, hãy tẩm thuốc độc
vào đầu lưỡi!