Anh cũng giống một con mèo cào móng vào cửa kính một gian buồng
trong đó nó bị bỏ quên đã ba ngày, nó gầy đi vì đói và vì điên cuồng.
Đấy quả là hai mặt của chàng trai tóc mầu cà-rốt ấy, anh đóng vai Ma-
ra với nét mặt ngơ ngác của Lat-xut-sơ, anh đòi dùng máy chém với cử chỉ
của con rối, anh lấy giọng của Gral-xô để nói về những “nguyên lý bất tử”
và anh hay thốt ra tiếng Nhúp! Nhúp! Giữa hai chuỗi lời nói về Hội nghị
Quốc ước.
Người khẳng khiu, tay như que diêm, chân như ống sậy, các khớp
xương như chằng dây thép, nhăn nhó và lách cách như đám con rối gỗ ở
cửa hiệu bách hóa. Ngộ nghĩnh đến giết người, trong vai hề hung dữ ấy,
trước chiếc bàn tiệm cà-phê trên đó anh chất đống những cốc vại mà nhà
hàng không từ chối được trước những yêu sách khôi hài và nạt nộ của anh!
- Nếu mày đeo cổ cồn, tao sẽ thắt cho mày chiếc ca-vát bằng gai. Nếu
mày không trưng ra cho tao và nữ công dân đây hai cốc nữa – thật ngon! –
thì đến Lần sau người ta sẽ cắt cổ mày. Mời nhân dân uống đi mau lên.
Tay chủ tiệm cà-phê tội nghiệp tất tưởi vừa chạy đi, vừa theo bản năng
lấy lưng bàn tay rờ lên gáy.
Nhúp! Nhúp!
Nhưng ở chỗ công chúng thì tiếng Nhúp – Nhúp tới với cái đầu của kẻ
bị chém biết nói. Anh nghiêm trang bước lên bục, đưa con mắt, nhíu lông
mày, vểnh nghiêm ba sợi lông vàng nghệ của bộ râu, bó mình trong chiếc
áo rơ-đanh-gốt chật cứng mà xương hằn lên làn da, chiếc quần bằng bùi
nhùi mầu cháy, hai ống xoắn lại trên đôi giầy bốt-tin nữ bằng vải chéo mầu
xanh. Bàn chân quắt queo của anh vẫn loay hoay trong đôi giầy nữ đỏ - vì
ngón chân nhỏ xíu và trơ xương!
Anh cặp bên sườn một chiếc cặp như của một viên mõ tòa hoặc của
một ông giáo trường làng. Chiếc cặp dùng lâu đã lốm đốm vết trắng trên
nền da đen, tuy vậy nhân dân vẫn nhìn nó một cách kính trọng.
Tựa như trong đó có sổ sách của Cách mạng, có lệnh áp chế đánh vào
bọn nhà giầu, có án tử hình đối với bọn bóc lột, có tờ áp-phích để dán lên