cửa Ủy ban an ninh công cộng.
Chiếc cặp đó khiến anh được coi như một kẻ chuyên cần khắc khổ, mê
mệt về công việc của một thầy tu xã hội chủ nghĩa hay của một tay bạo
động có phương pháp. Vì thế, khi anh đã đặt cái thân hình bé nhỏ trước
diễn đàn và mở chiếc cặp da, ung dung thong thả lấy ra một phiếu ghi chép
nào đó đem đọc như một thầy tu đọc một tiết kinh Phúc âm để rồi bình giải,
thì cử tọa kêu “Xuỵt! Xuỵt!”. Người ta khịt mũi như ở nhà thờ trước lúc bài
thuyết pháp bắt đầu, va những đầu tay cứng như đá, những kẻ có ý kiến
“phải làm như hồi 93”, đều lắng nghe kính cẩn, mà mắt vẫn liếc nhìn những
người bên cạnh bị nghi là ôn hòa.
- Chẳng phải là anh ấy sẽ do dự để làm rơi đầu!
Lời đó là để nói với tôi, nó ám chỉ… tôi sẽ do dự, hình như thế. Tại
phòng Đê-noa-yê, tôi nổi tiếng là kẻ sẽ không làm như “ông cha ta” sẽ lùi
trước những thủ đoạn lớn, và tới chuyến xe tội nhân thứ ba, sẽ mời kẻ hành
tội đi ăn một chút và uống một cốc.
Còn như Đay-ca-xơ thì sẽ làm “như ông cha ta”, và sẽ tự tay mang hẳn
cơm lên đoạn đầu đài, để khỏi mất thì giờ.
Vâng, thưa các bạn công dân, tôi chỉ thật sự làm tròn bổn phận công
dân, tôi chỉ tự thấy mình xứng đáng danh hiệu cao cả là người cách mạng,
ngày nào mà, tự tay tôi, tôi phập đầu một tên quý tộc.
Và anh thốt tiếng phập, trước hết với cử chỉ của một con rối cười cợt –
quần chúng thích lối nhăn nhó trào lộng và táo tợn – sau đó với vẻ oai
nghiêm của kẻ hành hình vua X-tuy-a hoặc vua Ca-pê, hắn rút thanh gươm
sáng quắc, hạ xuống một cái cổ đế vương, và làm bắn một cái đầu trước đó
bất khả xâm phạm và thiêng liêng.
Anh thè lưỡi ra liếm dao máy chém; anh mài dao đó vào cái lưỡi của
một khoa hùng biện khát máu và khôi hài; anh vừa cười vừa tự treo cổ vào
sợi dây như một con khỉ quấn đuôi treo mình vào sợi dây chuông của tên
đao phủ.
11 giờ tối.