sờ soạng nên Toby cũng không buồn hỏi chị ta quành lại làm gì, để rồi nửa
tiếng sau, trong tiếng rên rỉ sung sướng của Clara cậu cũng được hưởng
những cảm giác thần tiên chưa từng được biết tới, hơn gấp nhiều lần cái
cảm giác mà cậu có trong nhà tắm, một mình. Nếu như trước đó Toby đã
từng có lúc xấu hổ khi bị đám bạn trai cùng lớp trêu chọc vì sự quá khổ của
cái đó thì nay nó lại là báu vật không những của riêng cậu mà còn của đám
đàn bà có chồng, bạn bè thân và cả không thân lắm của Clara. Chị ta
“khoe” Toby với họ như khoe một tài cán gì đó của chính mình vậy. Và họ
cũng chẳng dại gì mà bỏ phí cái của trời cho này. Toby thì chẳng mong gì
hơn. Từ nay, hễ cần là có. Mà cậu thì luôn luôn cần.
Một hai năm sau, Toby gần như phá trinh hầu hết đám nữ sinh cùng lớp, và
cả vài cô lớp dưới hoặc trên. Nhưng có sung sướng nào mà không phải trả
giá. Năm mười tám tuổi, khi đang học năm cuối chương trình phổ thông,
một hôm Toby bị hiệu trưởng gọi lên. Vừa bước vào, cậu gặp ngay gương
mặt khó chịu của mẹ, cạnh bà là một trung sĩ cảnh sát mặt mũi đỏ ngầu, tay
đặt lên vai một cô gái đang thút thít khóc. Toby là gì con nhỏ Eilleen
Henegan mười sáu tuổi học dưới cậu hai lớp này. Có chuyện rồi...
Ông hiệu trưởng hỏi bằng giọng quan toà chứ không bằng giọng nhà giáo.
“Toby, Eileen có bầu, và bảo rằng do cậu. Có phải cậu đã ngủ với cô ta?”.
Toby không đáp ngay được. Ơ kìa, thì Eileen đã tìm đến cậu, đã gào toáng
lên vì sung sướng và bao giờ cũng đòi cậu thêm lần nữa, rồi lại lần nữa.
Giờ thì cô ta...
“Thằng khốn, mày có nhận là đã chơi bậy con gái tao không?” Viên trung
sĩ gào lên.
Toby chẳng sợ ông trung sĩ đang gào thét đó. Cậu chỉ sợ mẹ. Sự nổi tiếng
mà bà hy vọng ở cậu là thế này ư? Chưa kể nỗi nhục mà bà đang phải chịu.
Tất cả chỉ vì cái của nợ khốn kiếp đó. Thoát được vụ này, lạy Chúa, cậu sẽ
cắt phăng nó đi, cho nó, cho cả cậu nữa, biết tay.
“Con có ngủ với cô bé này không?” Toby rúm người lại trước cái giọng nhẹ
nhàng, nhưng cậu biết, đầy nguy hiểm của mẹ. Trống ngực thình thịch, cậu
nói không thành tiếng. “Có ạ!”.
“Thế thì con phải lấy nó”. Không còn gì để tranh cãi trong giọng nói uy