quanh đều trợn mắt ngạc nhiên khi nhìn nó. Chẳng phải nó dị dạng hay
thừa gì, thiếu gì. Song, giữa hai đùi nó, cái ở đứa trẻ khác người ta gọi là
chim thì ở đây, nếu tạm so sánh, phải gọi là đại bàng. Bởi nó to quá khổ. Bố
nó nằm mơ cũng chẳng được như thế. Không hiểu sao Frieda lại kiêu hãnh
nghĩ vậy.
Tên nó là Tobias. Do Frieda đặt, tất nhiên. Paul đòi dạy bảo thằng bé.
Chuyện học hành, chữ nghĩa anh giỏi hơn cô. Vả lại, dạy dỗ con trai là việc
của ông bố mà. Không phản đối, song Frieda không mấy khi để hai bố con
ngồi riêng với nhau. Chính là cô, vừa nuôi vừa dạy nó, bằng những món ăn
vừa ngon vừa bổ, và bằng những mệnh lệnh rắn như sắt thép. Lên năm tuổi,
Toby cao nhưng gầy đến thảm hại, đôi mắt xanh biếc như của mẹ, luôn có
vẻ đăm chiêu. Nó vừa yêu vừa sợ mẹ, mong ngóng được mẹ ôm ấp để có
thể dụi sâu đầu vào ngực mẹ. Nhưng Frieda quá ít thời gian cho việc nựng
nịu con, bởi còn lo kiếm tiền nuôi cả nhà. Phần khác, cô yêu con, tất nhiên,
nhưng quyết không để nó lớn lên uỷ mị, yếu đuối như bố. Vì vậy, tình mẫu
tử của Frieda được thể hiẹn bằng những mệnh lệnh cứng rắn, những đòi hỏi
khe khắt về kết quả của mỗi công việc mà Toby thực hiện, dù là việc học
hành ở trường hay việc mẹ giao ở nhà. Cô ít khi khen con, ngược lại, phạt
nhiều hơn, nhưng có lẽ thế lại tốt cho Toby, cô nghĩ. Có một linh tính nào
đó mách bảo, ngay giây phút đầu tiên ôm con vào lòng, khiến cô tin chắc
sau này nó sẽ nổi danh thiên hạ. Cụ thể ra sao thì cô không biết nhưng cô
chắc chắn nó phải như thế, và cô còn luôn nói với con, nhắc nhở con, khiến
Toby dường như lớn lên cùng với niềm tin của mẹ. Và Toby biết, một khi
mẹ đã muốn là phải được.
Năm Toby sắp mười hai tuổi, một hôm, có bà hàng xóm nổi tiếng là ngồi lê
đôi mách ghé nhà chơi, mồm nói không ngớt, mắt thì cứ đảo qua liếc lại.
Bà ta vừa ra khỏi nhà, Toby bèn lập tức bắt chước từ giọng nói đến điệu bộ
khiến Frieda cười muốn chết bởi sao giống ơi là giống. Đó là lần đầu tiên
Toby thấy mẹ vui như vậy. Kể từ đó, cậu luôn tìm cách để được thấy mẹ
cười. Mà theo đầu óc non nớt của cậu thì không gì bằng cách bắt chước các
hành động tức cười của người khác, từ khách mua thịt, đám bạn bè cùng
lớp đến cả các thày cô giáo ở trường. Thế là Toby đã tìm ra cách để mẹ có