những bài thơ của anh dở toẹt mặc anh mỗi ngày thêm lao tâm khổ tứ vì nó,
và cũng vì nó mà anh sống như kẻ mộng du, đôi khi cứ như thằng ngớ
ngẩn. Và quan trọng hơn nữa là vì cái ả thơ ấy mà đống hồi môn của cô cứ
ngày một vơi dần.
Khi hai vợ chồng chuyển tới Detroit thì Frieda không chịu đựng thêm được
nữa. Sắp trắng tay rồi. Hôm đó, sau khi rà soát số hồi môn ít ỏi còn lại, cô
lẳng lặng bước vào cửa hàng thịt của Paul, lẳng lặng chiếm giữ quầy thu
tiền, để rồi từ đó không rời nó ra nữa.
Không bán chịu, đó là biện pháp đầu tiên của cô. Paul hoảng hồn, nhưng
đau chỉ có thế. Frieda tìm mọi cách quảng cáo chất lượng thịt tuyệt hảo của
cửa hàng và kèm theo đó là tăng giá ở những món buộc phải tăng, và ngược
lại. Bây giờ thì đã nhìn thấy đồng tiền đi vào chứ không chỉ nom thấy
miếng thịt đi ra, như trước. Lãi nhỏ kéo theo lãi lớn. Việc buôn bán cứ
khấm khá dần lên. Từ lúc nào chẳng biết, Frieda trở thành người ra lệnh
còn Paul cứ răm rắp làm theo. Quen đi, ngày một ngày hai đã biến cô trở
thành độc đoán, chuyên quyền, không chỉ ở cửa hàng thịt mà còn ở việc
đầu tư tiền nong vào đâu, nên sống ở vùng nào và mùa hè này nghỉ tại đâu
thì tốt nhất.
Rồi cả việc chăn gối nữa. Giờ thì Paul đừng mong chỉ thoả mãn phần “con”
của mình còn vợ ra sao thì mặc. Bây giờ chính Frieda là người quyết định
làm chuyện đó, mặc Paul khoẻ hay yếu, có hứng hay không. Cái việc này
bỗng trở nên khủng khiếp với Paul khi Frieda quyết định sẽ có con chỉ
trong vòng một năm, không thể muộn hơn. Cô buộc chồng phải thực hiện
bằng được việc làm tình trong những ngày có nhiều khả năng thụ thai, mặc
Paul có hôm mệt đến phát ốm, mà là ốm thật chứ không phải vờ để trốn
tránh. “Cho vào!”, cô ra lệnh. Paul quấn cái đó của anh quanh ngón tay.
“Mềm như sợi dây thế này thì cho vào đâu?”. Frieda vẫn tảng lờ như điếc.
Mấy tháng sau anh được tạm nghỉ vì đã hoàn thành sứ mệnh. Anh thích có
con gái nhưng vợ anh thì ngược lại. Vì vậy, chẳng mấy ai quen biết họ tỏ ra
ngạc nhiên khi thấy Frieda sinh con trai.
Ngày lâm bồn, Frieda chịu tốn tiền để mời bằng được bà đỡ đến nhà vì
không muốn sinh con tại bệnh viện. Khi đứa trẻ cất tiếng khóc, ao nấy xúm