cách nào khuyên giải được.” Họ ngạc nhiên vì Louise chưa từng phản ứng
trước mức độ nghiêm trọng của thảm kịch đó. Vì chị không đáp lại những
yêu cầu gặp mặt mà các giáo viên gửi cho chị. Họ đã gọi vào điện thoại di
động của chị. Thậm chí họ còn để lại tin nhắn, nhưng chẳng tin nhắn nào
được hồi đáp.
Louise đã cầu xin họ cho con gái chị thêm một cơ hội nữa. Chị vừa
khóc vừa giải thích chị đã chăm sóc lũ trẻ cẩn thận đến thế nào, chị trừng
phạt chúng khi chúng không nghe lời ra sao. Chị cấm chúng xem ti vi khi
đang làm bài tập. Chị nói rằng chị có những nguyên tắc và rất có kinh
nghiệm trong việc giáo dục trẻ con. Bà Perrin đã cảnh báo chị, đây đúng là
một phiên tòa và chị mới là người bị phán xét. Chị, người mẹ tồi tệ.
Xung quanh chiếc bàn lớn bằng gỗ, trong căn phòng lạnh giá nơi tất cả
mọi người phải mặc nguyên áo khoác, các giáo viên đều nghiêng đầu sang
bên. Họ nhắc lại: “Thưa chị, chúng tôi không nghi ngờ gì về việc chị đã rất
nỗ lực. Chúng tôi tin chắc chị đã làm hết khả năng của mình.”
Một giáo viên tiếng Pháp, một phụ nữ mảnh dẻ và dịu dàng, hỏi chị:
“Stéphanie có bao nhiêu anh chị em?”
“Nó không có anh chị em,” Louise trả lời.
“Nhưng chị vừa kể với chúng tôi về các con chị, đúng không?”
“Đúng, những đứa trẻ mà tôi phải chăm sóc. Những đứa trẻ mà ngày
nào tôi cũng trông giữ. Và các vị có thể tin tôi, bà chủ tôi rất hài lòng về
cách tôi giáo dục các con của bà ấy.”
Họ đã yêu cầu hai mẹ con ra khỏi phòng để họ quyết đinh. Louise đứng
dậy và dành cho họ một nụ cười mà chị hình dung là nụ cười của một phụ
nữ thượng lưu. Trong hành lang trường trung học, đằng trước sân chơi bóng
rổ, Stéphanie vẫn tiếp tục cười một cách ngốc nghếch. Con bé quá tròn trĩnh,
quá cao lớn, trông thật lố bịch với mái tóc đuôi ngựa trên đỉnh đầu. Nó mặc
một chiếc quần đùi in hoa càng làm nổi bật cặp đùi khổng lồ. Dường như nó
không lo lắng về tính chất trang trọng của cuộc họp này, mà chỉ chán ngán.
Nó không sợ, ngược lại, nó mỉm cười với vẻ hiểu biết, như thể đám giáo
viên mặc áo len lông dê angora lỗi mốt và quàng chiếc khăn cổ lỗ sĩ kia
chẳng là gì khác ngoài những diễn viên tồi.