Vừa ra khỏi phòng hội đồng, con bé đã lấy lại được tâm trạng vui vẻ,
điệu bộ anh hùng rơm của một đứa học trò lười. Trong hành lang, nó túm lấy
đám bạn vừa ra khỏi lớp, nó nhảy nhót và thì thầm những chuyện bí mật vào
tai một con bé rụt rè cố kiềm chế để không phì cười. Louise những muốn tát
nó, lấy hết sức bình sinh mà lắc người nó. Chị những muốn làm nó hiểu rằng
chị đã phải chịu đựng biết bao nhục nhã, đã phải nỗ lực đến thế nào để nuôi
nấng một đứa con gái như nó. Chị những muốn bắt nó phải đối mặt với
những vất vả và lo lắng của chị, bắt nó phải chấm dứt ngay cái thái độ vô lo
vô nghĩ ngu ngốc đó. Xé nát những gì còn là thơ trẻ trong con người nó.
Trong hành lang ồn ào đó, Louise đã cố kiềm chế để không run lên. Chị
bằng lòng với việc bắt Stéphanie im lặng bằng cách siết các ngón tay càng
lúc càng chặt quanh cánh tay mập mạp của con bé.
“Hai người có thể vào.” Giáo viên chủ nhiệm thò đầu qua cửa và ra
hiệu cho hai mẹ con quay lại chỗ ngồi.
Họ mất chưa đầy mười phút để ra quyết định, nhưng Louise không hiểu
rằng đó chính là dấu hiệu xấu. Khi cả mẹ cả con đã ngồi vào chỗ, giáo viên
chủ nhiệm lên tiếng. Stéphanie là một nhân tố gây rối mà tất cả các giáo viên
đều đã thất bại trong việc định hướng, ông giải thích. Mặc dù họ đã cố gắng,
đã dùng đến mọi phương pháp sư phạm, nhưng vẫn chẳng được kết quả gì.
Họ đã vận dụng hết khả năng. Họ có trách nhiệm và không thể để con bé
biến cả lớp thành con tin như vậy. “Rất có thể Stéphanie sẽ khởi sắc hơn
trong một khu phố gần nhà,” giáo viên chủ nhiệm nói thêm. “Trong một môi
trường giống với cháu, nơi cháu có thể có được những dấu mốc phù hợp để
phát triển. Chị hiểu không?”
Đang là tháng Ba. Mùa đông vẫn còn dai dẳng. Có cảm giác như trời
không bao giờ hết lạnh. “Nếu chị cần trợ giúp về thủ tục hành chính, thì
chúng tôi sẽ cử người,” giáo viên tư vấn hướng nghiệp trấn an chị. Louise
không hiểu Stéphanie bị đuổi học.
Trên chiếc xe buýt đưa hai mẹ con về nhà, Louise giữ thái độ im lặng.
Stéphanie cười khúc khích, con bé nhìn ra cửa sổ, tai nghe nhét chặt trong lỗ
tai. Hai mẹ con đi ngược một con phố xám xịt dẫn về nhà Jacques. Họ đi
qua chợ và Stéphanie đi chậm lại để nhìn ngắm các sạp hàng. Louise cảm