chủ mà anh quen biết. Và lúc nào họ cũng sẽ nghe nhạc. Anh sẽ cho chị
khám phá bộ sưu tập đĩa nhạc của mình, và anh tin chắc rằng, chẳng mấy
chốc, chị sẽ không thể không thích chúng. Hervé muốn về hưu và anh không
hình dung được mình sẽ một mình tận hưởng những năm tháng nghỉ ngơi
đó. Cho đến giờ, anh đã ly hôn được mười lăm năm. Anh không có con, và
nỗi cô đơn đối với anh thật nặng nề.
Hervé đã phải vận dụng hết các chiến thuật cho đến một tối, Louise
chấp thuận đi cùng anh về nhà. Anh chờ chị ở Paradis, quán cà phê đối diện
với tòa nhà nơi vợ chồng Massé ở. Họ đi tàu điện ngầm cùng nhau và Hervé
đặt bàn tay đỏ au của anh lên đầu gối Louise. Chị lắng nghe anh nói, mắt
nhìn chăm chăm vào bàn tay đàn ông đó, bàn tay đang chiếm chỗ, đang bắt
đầu, đang muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay kín đáo đang che giấu trò chơi của
nó.
• • •
Họ làm tình một cách ngớ ngẩn, anh nằm đè lên chị, đôi lúc cằm người
nọ va vào cằm người kia. Nằm dài trên người chị, anh rên rỉ nhưng chị
không biết là do khoái cảm hay do các khớp xương làm anh đau đớn mà chị
lại không giúp đỡ anh. Hervé thấp đến nỗi chị có thể cảm thấy mắt cá chân
anh cà vào mắt cá chân chị. Đôi mắt cá chân thô dày, đôi bàn chân anh phủ
đầy lông, và chị cảm thấy dường như sự cọ xát đó còn thô thiển, phiền toái
hơn cả phần đàn ông của anh trong chị. Trước đây, Jacques rất cao lớn và
ông ta làm tình như thể trừng phạt, rất điên cuồng. Từ sau lần ôm ấp đó,
Hervé cảm thấy nhẹ nhõm, như được giải thoát khỏi một gánh nặng, và anh
tỏ ra thân thiện hơn.
Chính ở đó, trên giường của Hervé, trong căn hộ thuê giá rẻ của anh ở
cửa ô Saint-Ouen, với một người đàn ông ngủ thiếp bên cạnh, chị đã nghĩ
đến một đứa trẻ. Một đứa trẻ bé xíu, vừa ra đời, một đứa trẻ còn được bao
bọc trong mùi vị ấm áp của cuộc đời mới bắt đầu. Một đứa trẻ được phó mặc
cho tình yêu, được chị mặc cho quần yếm cộc màu phấn và được chuyền từ
tay chị sang tay Myriam rồi đến tay Paul. Một đứa bé sơ sinh hẳn sẽ giữ họ
ở gần nhau, gắn kết họ bằng cùng một tình cảm dịu dàng. Xóa bỏ những