hiểu lầm, những bất đồng, trả lại ý nghĩa cho những thói quen. Đứa bé đó,
chị sẽ ru vỗ nó trên đầu gối mình suốt nhiều giờ liền, trong một căn phòng
nhỏ chỉ được chiếu sáng mờ mờ bởi một chiếc đèn ngủ có mấy chiếc thuyền
và mấy hòn đảo chạy vòng quanh. Chị sẽ vuốt ve cái đầu trọc lóc và sẽ nhẹ
nhàng ấn ngón tay út vào miệng đứa trẻ. Nó sẽ thôi không gào thét nữa, vì
còn bận mút cái móng tay được sơn của chị bằng hai hàng lợi phồng to.
• • •
Ngày hôm sau, chị dọn giường của Paul và Myriam cẩn thận hơn
thường lệ. Chị vuốt tay lên mặt ga. Chị tìm kiếm dấu vết ôm ấp nhau của họ,
dấu vết một đứa trẻ mà lúc này chị chắc chắn là sắp xuất hiện. Chị hỏi Mila
xem con bé có muốn em trai hoặc em gái không. “Một em bé mà hai bác
cháu mình sẽ cùng chăm sóc, cháu nghĩ sao?” Louise hy vọng Mila sẽ nói
chuyện đó với mẹ, con bé sẽ thổi vào đầu óc cô ý nghĩ sau đó sẽ bắt rễ và
ngự trị trong cô. Và một hôm, trước ánh mắt vui sướng của Louise, con bé
đã hỏi Myriam có phải mẹ đang có em bé trong bụng không. “Ôi không, thà
chết còn hơn,” Myriam vừa cười vừa trả lời.
Louise thấy như thế thật tồi tệ. Chị không hiểu nổi cái cười của
Myriam, không hiểu tại sao cô lại xem nhẹ câu hỏi đó đến thế. Chắc chắn
Myriam nói câu ấy là để xua đuổi số phận. Chị giả vờ không quan tâm,
nhưng không vì thế mà nghĩ đến chuyện đó ít hơn. Tháng Chín, cả Adam
cũng sẽ đi học, căn nhà sẽ trống vắng, Louise sẽ chẳng còn việc gì để làm.
Phải có một đứa trẻ khác xuất hiện để lấp đầy những ngày mùa đông dài
dằng dặc.
Louise lắng nghe các cuộc trò chuyện. Căn hộ nhỏ, chị không cố tình
làm điều đó, nhưng rốt cuộc chị biết hết mọi chuyện. Chỉ có điều thời gian
vừa qua, Myriam nói nhỏ hơn. Cô đóng cửa lại sau lưng khi nói chuyện qua
điện thoại. Cô thì thầm, môi ghé sát vào phía trên vai Paul. Có vẻ như hai vợ
chồng họ đang có những điều bí mật.
Louise nói với Wafa về đứa trẻ sắp ra đời, về niềm vui mà đứa trẻ đó sẽ
mang lại cho chị cũng như công việc nó sắp tạo ra. “Với ba đứa con, họ sẽ
không thể không cần đến tôi.” Louise trải qua những thời điểm phấn khích.