chùng xuống, nỗi u sầu xâm chiếm chị và thậm chí chị còn thấy xấu hổ vì đã
tin vào một điều gì đó.
Một tối thứ Năm, khoảng tám giờ, Louise về nhà. Chủ nhà đang chờ
chị trong hành lang. Ông ta đứng dưới cái bóng đèn không sáng được nữa.
“À, cô đây rồi.” Bertrand Alizard gần như lao vào chị. Ông ta gí màn hình
điện thoại di động vào mặt Louise, chị đưa tay lên che mắt. “Tôi đang chờ
cô đây. Tôi đến nhiều lần rồi, vào buổi tối hoặc buổi chiều. Tôi không bao
giờ gặp cô cả.” Ông ta nói bằng giọng ngọt như mía lùi, vươn phần thân trên
về phía Louise, khiến chị có cảm giác ông ta sắp chạm vào chị, túm lấy cánh
tay chị, nói vào tai chị. Ông ta nhìn chị chằm chằm bằng đôi mắt kèm nhèm,
không có lông mi, mà ông ta vừa dụi lấy dụi để sau khi tháo đôi kính buộc
vào một sợi dây.
Chị mở cửa căn hộ một phòng và để ông ta vào. Bertrand Alizard mặc
quần rộng thùng thình màu be, và khi quan sát ông ta từ sau lưng, Louise
nhận thấy thắt lưng bị thiếu mất hai vòng luồn, nên quần hoác ra ở chỗ eo và
bên trên mông. Trông ông ta chẳng khác nào lão già còng lưng và ốm o lấy
trộm quần áo của một người khổng lồ. Mọi thứ ở ông ta đều có vẻ vô hại,
cái sọ trọc lóc, đôi má nhăn nheo đầy vết đồi mồi, đôi vai run rẩy, mọi thứ,
trừ đôi bàn tay khô héo và to tướng, móng tay dày cộp trông như hóa thạch,
đôi bàn tay của một gã đồ tể mà ông ta đang xoa vào nhau cho nóng lên.
Ông ta lặng lẽ lọt vào bên trong căn hộ, từng bước một, như thể lần đầu
tiên khám phá nơi này. Ông ta xem xét mấy bức tường, lướt ngón tay trên
những tấm ván tường trắng toát. Ông ta chạm hai bàn tay chai sạn vào mọi
thứ, vuốt ve lớp vải bọc xô pha, lướt lòng bàn tay qua mặt bàn phooc mi ca.
Dường như ông ta cảm thấy căn hộ này trống rỗng, không có người ở. Có lẽ
ông ta muốn nhận xét vài câu với người thuê nhà, nói với chị rằng ngoài
việc trả tiền nhà chậm chị còn không chăm sóc tốt nơi này. Nhưng căn hộ
giống y nguyên như khi ông ta để nó cho chị, vào cái ngày ông ta dẫn chị đi
thăm lần đầu tiên.
Ông ta đứng đó, bàn tay đặt trên lưng một chiếc ghế, nhìn Louise và
chờ đợi. Ông ta nhìn chị chằm chăm, bằng đôi mắt vàng khè không còn thấy
gì rõ lắm nhưng lại không sẵn sàng cụp xuống. Ông ta chờ chị lên tiếng.