và Paul. Chị cởi quần áo trong phòng ngủ của họ và khẽ khàng đặt quần áo
của chị lên giường vợ chồng họ. Rồi chị khỏa thân đi qua phòng khách để
sang phòng tắm. Adam ngồi dưới đất và chị đi qua trước mặt thằng bé. Chị
nhìn đứa bé nói bập bẹ và biết rằng nó sẽ không để lộ bí mật của chị. Nó sẽ
không nói gì về thân hình Louise, về làn da chị trắng như tượng, về đôi bầu
vú chị lấp lánh ánh xà cừ vốn chẳng mấy khi tiếp xúc với ánh mặt trời.
Chị không đóng cửa phòng tắm để có thể nghe thấy tiếng thằng bé. Chị
bật nước và đứng bất động thật lâu, lâu hết mức có thể, dưới vòi nước nóng
bỏng. Chị không mặc lại quần áo ngay lập tức. Chị thọc ngón tay vào những
lọ kem mà Myriam chất thành đống rồi mát xa bắp chân, đùi, cánh tay. Chị
đi chân trần trong căn hộ, cả người quấn trong một chiếc khăn tắm màu
trắng. Chiếc khăn tắm của chị, mà ngày nào chị cũng giấu kín dưới một
chồng khăn tắm trong ngăn tủ. Chiếc khăn tắm của riêng chị.
“Cô đã nhận thấy vấn đề và không cố giải quyết nó? Cô thà sống như
bọn người Di gan phải không?”
Căn hộ một phòng ở khu ngoại ô này, ông ta giữ nó lại vì thói ủy mị.
Ngồi xổm trước vòi tắm, Alizard bi kịch hóa mọi việc. Ông ta thở dài,
phóng đại, đưa tay lên ôm trán. Ông ta dùng đầu ngón tay sờ mó lớp rêu đen
rồi lắc đầu, như thể ông ta là người duy nhất đo đếm được hết mức độ trầm
trọng của tình hình. Ông ta lớn tiếng đánh giá chi phí sửa chữa. “Sẽ phải mất
chừng tám trăm euro. Ít nhất là thế.” Ông ta phô bày tài năng sửa chữa của
mình, dùng những từ kỹ thuật, khẳng định rằng sẽ phải mất chừng mười lăm
ngày để khắc phục thảm họa này. Ông ta tìm cách gây ấn tượng với người
phụ nữ bé nhỏ tóc vàng, nhưng chị vẫn chẳng nói gì.
“Cô ta có thể trông vào khoản tiền đặt cọc”, ông ta nghĩ. Hồi đó, ông ta
đã nài nỉ để chị trả cho ông ta hai tháng tiền nhà, dưới danh nghĩa tiền đặt
cọc. “Thật buồn khi phải nói ra điều này, nhưng ta không thể tin tưởng mọi
người được.” Trong trí nhớ chủ nhà của mình, ông ta chưa từng phải trả lại
khoản tiền đó. Không có người nào cẩn thận đủ độ: ông ta luôn tìm ra được
thứ gì đó, luôn moi ra được một lỗi lầm, một dấu vết, một vệt xước. Alizard
có năng khiếu làm ăn. Trong vòng ba mươi năm, ông ta lái xe tải hạng nặng
đi lại giữa Pháp và Bồ Đào Nha. Ông ta ngủ trong khoang lái, ăn uống tạm