Chờ chị lục trong túi để lấy ra khoản tiền nhà. Ông ta chờ chị đi bước đầu
tiên, chờ chị xin lỗi vì đã không trả lời cả bức thư lẫn những tin nhắn ông ta
gửi. Nhưng Louise chẳng nói gì. Chị vẫn đứng cạnh cửa ra vào, giống đám
chó con sợ sệt sẵn sàng cắn lại khi người ta muốn xoa dịu chúng.
“Theo như tôi thấy thì chị đã bắt đầu đóng thùng đồ đạc. Tốt đấy.”
Alizard đưa ngón tay to tướng chỉ vào mấy chiếc thùng đặt ở lối ra vào.
“Người thuê nhà sắp tới sẽ chuyển đến đây trong vòng một tháng nữa.”
Ông ta đi vài bước và nhẹ nhàng đẩy cánh cửa buồng tắm. Chiếc bồn
rửa bằng sứ như bị chìm xuống sàn nhà, và bên dưới, những tấm ván mục
ruỗng đã sụp đổ.
“Có chuyện gì thế này?”
Ông chủ nhà ngồi xổm xuống. Ông ta lẩm bẩm, cởi áo vest vứt luôn
xuống sàn rồi đeo kính vào. Louise đứng đằng sau ông ta.
Ông Alizard quay lại và nhắc đi nhắc lại bằng giọng nặng nề:
“Tôi hỏi cô đã xảy ra chuyện gì!”
Louise giật mình.
“Tôi không biết. Chuyện đã xảy ra được vài ngày. Chắc là do đồ cũ quá
rồi, tôi nghĩ thế.”
“Không hề có chuyện đó. Tôi đã tự tay xây cái buồng tắm này. Lẽ ra cô
phải thấy mình may mắn chứ. Hồi đó, mọi người phải đứng trên thềm mà
tắm. Chính tôi, một mình tôi, đã lắp vòi hoa sen trong cái căn hộ này.“
“Nó bị đổ sụp rồi.”
“Đó là do lỗi bảo trì, đương nhiên. Dù sao cô cũng không nghĩ rằng tôi
có trách nhiệm phải sửa chữa trong khi chính cô đã để cho cái vòi mục
ruỗng ra đấy chứ?”
Louise nhìn ông ta chằm chằm và ông Alizard khó mà biết được ánh
mắt cứng rắn cùng thái độ im lặng đó có ý nghĩa gì.
“Tại sao lại không gọi cho tôi? Cô đã sống thế này bao lâu rồi?” Ông
Alizard lại ngồi sụp xuống, trán đẫm mồ hôi.
Louise không nói với ông rằng căn hộ một phòng này chỉ là cái hang,
một thứ ngoặc đơn nơi chị trở về để che giấu nỗi mệt mỏi. Rằng chị sống ở
nơi khác. Ngày nào cũng vậy, chị tắm vòi hoa sen trong căn hộ của Myriam