25
L
ouise dẫn hai đứa trẻ đi dạo. Suốt những buổi chiều dài dằng dặc ba bác
cháu ở trong công viên, nơi cây cối đã được cắt tỉa, thảm cỏ đã xanh tươi trở
lại để đón chào đám sinh viên trong khu. Xung quanh những chiếc xích đu,
đám trẻ sung sướng được gặp lại nhau dù đa phần chẳng đứa nào biết tên
đứa nào. Đối với chúng, không có gì quan trọng bằng diện mạo mới mẻ này
của khung cảnh, một món đồ chơi mới tinh hay chiếc xe đẩy nhỏ xíu nơi
một bé gái đặt em bé của mình.
Louise chỉ kết bạn với một người trong khu phố. Ngoài Wafa, chị
không nói chuyện với bất cứ ai. Chị chỉ dừng ở những nụ cười lịch sự,
những cử chỉ kín đáo của bàn tay. Khi chị đến nơi, những vú em khác trong
công viên giữ khoảng cách với chị. Louise có cung cách giống như những
bảo mẫu già, những nữ quản gia, những nữ y tá người Anh. Các đồng nghiệp
chê trách chị vì điệu bộ cao ngạo và cung cách quý bà thượng lưu lố bịch.
Chị giống như một người thích dạy đời, bởi chị vốn không đủ tế nhị để
nhìn đi chỗ khác trong khi các vú em khác, điện thoại gắn chặt vào tai, quên
mất việc phải nắm tay lũ trẻ dắt chúng qua đường. Thậm chí đã có lần chị
công khai la mắng mấy đứa trẻ không được ai giám sát khi chúng lấy cắp đồ
chơi của những đứa khác hoặc bị ngã từ trên lan can xuống.
Nhiều tháng đã trôi qua, và trên những chiếc ghế dài đó, suốt nhiều giờ
liền, các vú em học cách tìm hiểu lẫn nhau, gần như miễn cưỡng, giống như
những đồng nghiệp trong một văn phòng ngoài trời. Ngày nào cũng vậy, sau
giờ tan trường, họ gặp nhau, giáp mặt nhau trong các siêu thị, ở phòng khám
nhi hoặc ở vòng quay ngựa gỗ trên quảng trường nhỏ. Louise nhớ được vài
cái tên hoặc đất nước quê hương họ. Chị biết họ làm trong tòa nhà nào, chủ
họ làm nghề gì. Ngồi dưới gốc khóm hồng chỉ nở hoa một nửa, chị lắng
nghe những cuộc trò chuyện bất tận qua điện thoại mà những phụ nữ đó vừa
nói vừa nhấm nháp nốt chiếc bánh bích quy sô cô la.