buổi tối, sau giờ làm việc không? Ông bà chủ đối xử với chị có công bằng
không?
Louise không trả lời hoặc trả lời qua loa, và các vú em hiểu thái độ im
lặng này. Tất cả họ đều có những bí mật không thể thú nhận. Họ che giấu
những ký ức kinh khủng về những lần phải còng lưng uốn gối, những lời sỉ
nhục, những lời dối trá. Ký ức về những giọng nói mà họ nghe loáng thoáng
ở đầu kia đường dây điện thoại, những câu chuyện ngắt quãng, những con
người chết đi và họ không gặp lại nữa, những khoản tiền phải gửi hết ngày
này qua ngày khác vì một đứa con bị ốm, đứa con không còn nhận ra họ nữa
và đã quên mất giọng nói của họ. Vài người trong số họ đã ăn cắp, Louise
biết thế, những thứ nhỏ nhặt, gần như chẳng đáng gì, như thể đấy là một
khoản thuế đánh vào hạnh phúc của người khác. Vài người trong số họ che
giấu tên thật của mình. Trong đầu mình, họ nghĩ đến việc trách móc Louise
vì thái độ dè dặt của chị. Họ đề phòng, thế thôi.
Ở công viên, họ không nói nhiều về bản thân, hoặc chỉ dùng cách nói
ám chỉ. Họ không muốn được thương hại. Các ông bà chủ cũng đủ để nuôi
dưỡng những cuộc trò chuyện say sưa. Đám vú em cười nhạo những tật xấu,
thói quen, cách sống của họ. Ông bà chủ của Wafa rất hà tiện, ông bà chủ
của Alba thì đa nghi kinh khủng. Mẹ của thằng bé Jules gặp vấn đề với
rượu. Đám vú em than phiền rằng phần lớn các bậc phụ huynh ấy bị lũ con
điều khiển, lũ con họ chẳng mấy khi thấy mặt và không ngừng nhượng bộ
chúng. Rosalia, một vú em người Philippines có nước da nâu sẫm, hút hết
điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. “Vừa rồi cô chủ đã bắt gặp tôi trong
phố. Tôi biết cô ta theo dõi tôi.”
Trong khi lũ trẻ chạy trên sỏi, đào bới hố cát mà tòa thị chính mới cho
diệt chuột, đám phụ nữ biến công viên thành văn phòng tuyển dụng kiêm
công đoàn, trung tâm tiếp nhận khiếu nại và đăng tin rao vặt. Ở đây, các nhu
cầu tuyển người được truyền bá, những tranh chấp giữa người sử dụng lao
động và người lao động được kể lại. Đám phụ nữ tìm đến than thở với
Lydie, chủ tịch công đoàn tự phong, một phụ nữ Bờ Biển Ngà cao lớn trạc
ngũ tuần mặc áo choàng lông thú giả và vẽ lông mày rất mảnh màu đỏ bằng
bút chì.