Lúc 18 giờ, những băng nhóm thanh niên tràn vào công viên. Họ biết
chúng. Chúng đến từ phố Dunkerque, từ nhà ga phía Bắc, họ biết rằng chúng
để lại quanh khu vui chơi mấy cái ống bị vỡ, rằng chúng đi tiểu trong những
khu vườn nhỏ và ưa khơi mào ẩu đả. Khi thấy chúng, các vú em nhanh
chóng thu dọn đống áo khoác vương vãi, đám máy xúc dính đầy cát, khoác
túi xách vào xe đẩy và ra về.
Đoàn người đi qua hàng rào công viên và đám phụ nữ tản ra, một số
ngược về hướng Montmartre hoặc Notre-Dame-de-Lorette, số khác, chẳng
hạn như Louise và Lydie, xuôi xuống khu Các Đại Lộ Lớn. Họ đi cạnh nhau.
Louise nắm tay Mila và Adam. Khi vỉa hè quá chật, chị để Lydie vượt lên
trước, chị ta còng lưng đẩy chiếc xe nơi thằng bé con đang ngủ.
“Có một phụ nữ trẻ mang thai qua đây hôm qua. Cô ấy sẽ sinh đôi vào
tháng Tám,” Lydie kể. Không ai không biết rằng một số bà mẹ, những người
khôn ngoan và chu đáo nhất, thường đến đây tìm người, chẳng khác nào
ngày xưa người ta đến các bến cảng hoặc đi vào cuối một hẻm nhỏ để tìm
một nàng hầu hoặc một gã phu khuân vác. Các bà mẹ lượn lờ quanh những
chiếc ghế dài, họ quan sát các chị vú em, dò xét khuôn mặt bọn trẻ khi
chúng quay về nép vào đùi những phụ nữ này để họ cho chúng hỉ mũi bằng
một động tác thô bạo hoặc an ủi những đứa vừa bị ngã. Thỉnh thoảng họ
cũng hỏi han. Họ điều tra.
“Cô ấy ở phố Martyrs và sẽ sinh con vào cuối tháng Tám. Vì cô ấy
đang tìm người, nên tôi nghĩ đến cô,” Lydie kết luận.
Louise ngước nhìn chị ta bằng đôi mắt búp bê. Chị nghe thấy giọng nói
của Lydie, thật xa xôi, chị thấy nó dội lại trong óc mình, nhưng các từ ngữ
không rõ ràng, ý nghĩa của chúng không thoát được ra khỏi thứ dung nham
nóng chảy đó. Chị cúi xuống, bế Adam lên rồi xốc nách Mila. Lydie nhún
vai, chị ta nhắc lại điều gì đó, có lẽ chị ta tưởng Louise chưa nghe rõ, tưởng
chị lơ đãng vì còn mải bận bịu với hai đứa trẻ. “Vậy cô nghĩ thế nào? Tôi
cho cô ấy số điện thoại của cô nhé?” Louise không trả lời. Chị lấy đà rồi đột
ngột, ngấm ngầm vượt lên trước. Chị đi cắt ngang qua mặt Lydie và trong
khi chạy trốn, bằng một cử chỉ đột ngột, chị xô đổ chiếc xe đẩy nơi đứa bé bị
giật mình thức dậy và bắt đầu gào hét. “Nhưng có gì không ổn hay sao?”