Myriam đặt túi xuống ghế bành. Louise đưa mắt nhìn theo cô, chị lại
gần, đứng ngay bên cạnh. Myriam có thể cảm thấy hơi thở của chị phả vào
người cô. Louise không cho cô suy nghĩ. Chị giống một đứa trẻ, với đôi mắt
như đang nói “Thế nào?” còn toàn thân toát ra vẻ sốt ruột và phấn khích.
“Ồ, tôi không biết nữa. Ta không dự kiến trước chuyện này. Có lẽ để
lần khác đi.” Myriam cởi áo vest và bắt đầu đi về phía phòng ngủ. Nhưng
Mila giữ cô lại. Con bé đã tham gia vở diễn, kẻ đồng lõa hoàn hảo của chị
vú em. Nó cất giọng êm ái để năn nỉ:
“Mẹ ơi, làm ơn đi mà. Chúng con muốn đi cùng bác Louise đến nhà
hàng.”
Cuối cùng Myriam đành nhượng bộ. Cô đòi trả tiền ăn tối, và đã lục
tìm trong túi xách, nhưng Louise ngăn lại. “Cô làm ơn đi. Tối nay, tôi sẽ mời
hai cháu.”
Trong túi quần, sát đùi, Louise có một tờ tiền, thỉnh thoảng chị lại dùng
đầu ngón tay vuốt ve nó. Ba bác cháu đi bộ đến tận nhà hàng. Chị đã nhắm
trước quán rượu nhỏ này, nơi khách hàng chủ yếu là sinh viên, những người
ưa thích món bia giá ba euro. Nhưng tối nay, quán gần như vắng tanh. Chủ
quán, một người Trung Hoa, ngồi đằng sau quầy, dưới ánh sáng của mấy
ngọn đèn nê ông. Ông ta mặc sơ mi đỏ có in những hình thù sặc sỡ và đang
bàn bạc với một phụ nữ, ngồi trước cốc bia, tất cuộn xuống trên đôi mắt cá
chân to tướng. Ngoài hiên, hai người đàn ông đang hút thuốc.
Louise đẩy Mila vào bên trong nhà hàng. Trong phòng phảng phất mùi
thuốc lá đã ám vào nơi đây, mùi thịt ragu và mùi mồ hôi khiến con bé muốn
lộn mửa. Mila rất thất vọng. Nó ngồi xuống, dò xét căn phòng vắng ngắt,
những cái giá bẩn thỉu trên đặt mấy bình tương cà chua và mù tạt. Con bé
không hình dung nhà hàng sẽ như thế này. Nó tưởng sẽ thấy những quý bà
xinh đẹp, nó nghĩ nơi này sẽ ồn ào, có nhạc, có những đôi uyên ương. Thay
vì những thứ đó, nó rơi xuống trước một cái bàn cáu bẩn và nhìn chằm chằm
vào màn hình ti vi phía trên quầy.
Bế Adam ngồi trên đầu gối, Louise bảo chị không muốn ăn. “Bác chọn
món cho hai đứa, đồng ý không?” Chị không để Mila kịp trả lời mà gọi luôn
xúc xích và khoai tây chiên. “Chúng sẽ ăn chung,” chị nói thêm. Ông chủ