Myriam cất nó trong một ngăn kéo, tít trên cao. Cô ấy muốn giữ nó ngoài
tầm tay bọn trẻ.”
• • •
Sau hai tháng điều tra, cả ngày lẫn đêm, hai tháng lần theo quá khứ của
người phụ nữ đó, Nina bắt đầu tin rằng bà hiểu rõ Louise hơn bất cứ ai. Bà
đã cho triệu tập Bertrand Alizard. Ông già run rẩy trên chiếc ghế bành trong
văn phòng trụ sở cảnh sát ở số 36. Mồ hôi lăn trên những vết tàn nhang. Ông
ta, người vốn chẳng mấy sợ máu me và những bất ngờ tồi tệ, đã đứng ngoài
hành lang khi cảnh sát lục soát căn hộ một phòng của Louise. Ngăn kéo thảy
đều trống rỗng, cửa kính sạch bong. Họ chẳng tìm thấy thứ gì ở đó. Chẳng
có gì ngoài một bức ảnh cũ của Stéphanie và vài phong thư vẫn còn dán kín.
Nina Dorval đã thọc sâu hai bàn tay vào tâm hồn thối rữa của Louise.
Bà muốn biết mọi điều về chị ta. Bà tưởng mình có thể đấm vỡ bức tường
câm lặng nơi chị vú em đang tự nhốt mình. Bà đã hỏi chuyện vợ chồng nhà
Rouvier, ông Franck, bà Perrin, các bác sĩ ở bệnh viện Henri-Mondor, nơi
Louise từng được đưa vào điều trị vì rối loạn tinh thần. Suốt nhiều giờ liền,
bà ngồi đọc cuốn sổ bìa in hoa và ban đêm, bà mơ về những nét chữ xoắn
vặn đó, những danh từ xa lạ mà Louise ghi lại với sự cẩn thận của một đứa
trẻ đơn độc. Nữ đại úy cảnh sát cũng tìm gặp cả những người hàng xóm vào
thời kỳ Louise còn sống trong căn nhà ở Bobigny. Bà hỏi han các chị vú em
trong công viên. Có vẻ như không ai để ý đến chị ta. “Chỉ là chào hỏi qua
lại, chẳng có gì hơn.” Chẳng có gì đáng để ý.
Và rồi, bà đã nhìn bị can ngủ trên chiếc giường trắng toát. Bà bảo y tá
ra khỏi phòng bệnh. Bà muốn ở lại một mình với con búp bê già cỗi đó. Con
búp bê đang thiếp ngủ, trên cổ và hai bàn tay, thay cho đồ trang sức, là
những mảng băng trắng dày cộp. Dưới ánh đèn nê ông, nữ đại úy cảnh sát
chăm chú nhìn vào đôi mí mắt tái nhợt, những chân tóc màu xám ở hai bên
thái dương và mạch đập yếu ớt thoi thóp bên dưới vành tai. Bà cố gắng đọc
thấy điều gì đó trên khuôn mặt suy sụp ấy, trên làn da khô nơi những nếp
nhăn đã hằn sâu thành rãnh. Nữ đại úy cảnh sát không chạm vào thân hình
bất động đó, nhưng bà ngồi xuống và nói chuyện với Louise giống như