3
“V
ú em nhà tôi là một bà tiên.” Myriam thường nói vậy khi kể về việc
Louise đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hẳn là chị
phải có phép thuật huyền diệu nào đó, thì mới có thể biến căn hộ ngột ngạt,
chật chội này thành một nơi yên bình và sáng sủa. Louise đã đẩy lùi mấy
bức tường. Chị khiến các ngăn tủ trở nên sâu hơn, các ngăn kéo trở nên rộng
hơn. Chị đã mang ánh sáng rọi vào căn hộ.
Ngày đầu tiên, Myriam hướng dẫn chị đôi chút. Cô chỉ cho chị biết các
thứ máy móc hoạt động như thế nào. Cô vừa chỉ vào một món đồ hoặc một
món quần áo nào đó vừa nhắc lại: “Cái này thì chị phải chú ý nhé. Tôi rất
quý nó đấy.” Cô dặn dò chị về bộ sưu tập rượu của Paul, thứ mà hai đứa trẻ
không được động vào. Louise gật đầu, lặng lẽ và ngoan ngoãn. Chị quan sát
từng phòng với vẻ táo bạo của một vị tướng trước vùng đất mà ông ta sắp
chinh phục.
Trong những tuần tiếp theo, Louise đã biến căn hộ lộn xộn đó thành
một không gian thị dân hoàn hảo. Chị áp đặt những kiểu cách lỗi thời và thói
ưa thích sự hoàn hảo. Myriam và Paul rất ngạc nhiên. Chị khâu lại cúc trên
những chiếc áo vest mà vài tháng nay họ không mặc đến vì đại lãn không
muốn đi tìm kim. Chị viền lại gấu cả váy lẫn quần. Chị mạng lại quần áo của
Mila, những thứ mà Myriam chuẩn bị vứt bỏ không chút tiếc nuối.
Louise giặt mấy tấm rèm ố vàng vì thuốc lá và bụi bẩn. Mỗi tuần chị
thay ga giường một lần. Paul và Myriam rất vui vì chuyện đó. Paul vừa cười
vừa bảo Louise là chị có dáng dấp của Mary Poppins
. Anh cũng không
chắc là chị hiểu được lời khen này.
Ban đêm, thoải mái trong lớp chăn ga mới giặt, hai vợ chồng cười,
không tin vào cuộc đời mới của họ lúc này. Họ có cảm giác đã tìm được một
viên ngọc quý, đã được ban phước lành. Tất nhiên, khoản lương phải trả
Louise là một gánh nặng cho ngân sách của gia đình, nhưng Paul không than