bụng mình, nước dãi cậu bé chảy xuống cổ chị khi cậu bé ngủ thiếp đi. Chị
hát cả ngày cho cậu bé nghe, chị ngợi ca sự lười biếng của cậu. Chị mát xa
cho cậu, hãnh diện về những ngấn thịt, về đôi má hồng phúng phình của cậu.
Buổi sáng, cậu bé chào đón chị bằng những tiếng bập bẹ, giơ hai cánh tay
mập mạp về phía chị. Sau khi Louise đến làm vài tuần, Adam tập đi. Trước
đây vốn là một cậu bé la hét suốt đêm, bây giờ cậu ngủ yên một mạch đến
sáng.
Còn Mila thì ghê gớm hơn. Đó là một bé gái khẳng khiu, có dáng dấp
của vũ công ba lê. Louise búi tóc cho con bé chặt đến nỗi đôi mắt con bé
như xếch lên, kéo căng sang hai bên thái dương. Trông con bé giống như
một nữ hào kiệt thời Trung cổ với vầng trán rộng, ánh mắt cao sang và lạnh
lùng. Mila là một đứa trẻ khó nết, luôn khiến người khác mệt mỏi. Con bé
đáp lại tất cả những điều khiến nó phật ý bằng tiếng la hét. Nó lăn ra đất
ngay giữa phố, giậm chân, để mặc mình bị kéo lê trên mặt đất để sỉ nhục
Louise. Khi chị vú em ngồi xuống và cố gắng nói chuyện với con bé, Mila
nhìn đi chỗ khác. Nó cao giọng đếm những con bướm vẽ trên giấy dán
tường. Nó vừa khóc vừa tự ngắm mình trong gương. Con bé bị ám ảnh bởi
hình phản chiếu của chính nó. Trên phố, nó dán mắt vào các cửa kính. Đã
nhiều lần, nó va đầu vào cột hoặc vấp phải những chướng ngại vật nhỏ trên
vỉa hè, vì mải chiêm ngưỡng chính mình.
Mila là đứa tinh ranh. Nó biết rằng đám đông luôn để ý, và Louise cảm
thấy xấu hổ ngoài phố. Chị vú em nhượng bộ nhanh hơn khi có người chứng
kiến. Louise phải đi vòng vèo để tránh cửa hàng đồ chơi trên đại lộ, nơi mỗi
lần ngang qua con bé thường hét lên chói tai. Trên đường đến trường, Mila
thường lê chân thật chậm. Nó lấy trộm một quả phúc bồn tử trên sạp hàng
rau quả đầu mùa. Nó leo lên mép cửa kính, ẩn nấp dưới vòm cửa của tòa nhà
rồi ba chân bốn cẳng chạy trốn. Louise cố dong xe đẩy đuổi theo, chị hét gọi
tên Mila, và con bé chỉ dừng lại khi đã chạy đến tận đầu kia vỉa hè. Thỉnh
thoảng, Mila lại thấy hối lỗi. Con bé lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt tái mét và
nỗi khiếp sợ mà nó gây ra cho chị. Nó liền đáng yêu trở lại, ôm ấp mơn trớn,
xin chị tha lỗi. Nó bíu chặt lấy chân chị vú em. Nó khóc lóc và đòi được âu
yếm.