4
M
yriam luôn thất vọng khi nghe thấy tiếng mở cửa văn phòng luật sư nơi
cô làm việc. Khoảng 9 giờ 30, đồng nghiệp của cô bắt đầu đến. Họ rót cà
phê, những chiếc điện thoại kêu gào, sàn nhà cọt kẹt, sự yên tĩnh bị phá vỡ.
Myriam có mặt ở văn phòng từ trước 8 giờ. Cô luôn là người đến đầu
tiên. Cô chỉ bật bóng đèn nhỏ gắn trên bàn mình. Dưới quầng sáng của chiếc
đèn, trong sự tĩnh mịch như ở nơi hang động đó, cô tìm lại được sự tập trung
của những năm cô còn là sinh viên. Cô quên hết mọi thứ và thích thú vùi đầu
vào nghiên cứu hồ sơ. Thỉnh thoảng cô đi lại trong hành lang tối, tay cầm
một tập tài liệu, và nói một mình. Cô vừa hút một điếu thuốc ngoài ban công
vừa uống cà phê.
Ngày quay lại làm việc, Myriam thức dậy từ lúc bình minh, lòng tràn
ngập nỗi phấn khích trẻ thơ. Cô mặc chân váy mới, đi giày cao gót, và
Louise đã thốt lên: “Cô thật xinh đẹp.” Đứng trên ngưỡng cửa, tay bế Adam,
chị vú em đẩy cô chủ ra ngoài. “Đừng có lo lắng gì cho chúng tôi, chị nhắc
lại. Ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn.”
Pascal nồng nhiệt chào đón Myriam. Anh dành cho cô văn phòng thông
với phòng anh bằng một cánh cửa mà hai người họ thường để mở hé. Chỉ
hai hoặc ba tuần sau khi cô đến làm, Pascal đã giao cho cô những trọng trách
mà các cộng sự cũ không bao giờ được động đến. Trong vòng vài tháng,
Myriam đã một mình xử lý hồ sơ của hàng chục khách hàng. Pascal khuyến
khích cô học hỏi và dốc sức làm việc, anh biết cô rất có năng lực.
Cô không bao giờ nói không. Cô không từ chối bất cứ hồ sơ nào Pascal
đưa cho, không bao giờ than thở khi phải kết thúc ngày làm việc muộn.
Pascal thường bảo cô: “Em thật hoàn hảo.” Suốt nhiều tháng, cô chìm ngập
trong những vụ nhỏ nhặt. Cô bào chữa cho những kẻ bán lẻ ma túy thảm hại,
những người đần độn, một người mắc chứng thích phô bày chỗ kín, những
kẻ cướp bất tài, những gã say rượu bị bắt khi đang lái xe. Cô xử lý những vụ