mắt ngạc nhiên của chúng, và lũ trẻ, vốn không dễ bị đánh lừa, biết rằng chị
thuộc về chúng. Chị đứng đó, hào hứng vui vẻ, trêu chọc chúng. Chị hát, chị
bắt chước âm thanh của các con vật. Thậm chí chị còn cõng Mila và một đứa
bạn nó trên lưng trước mặt lũ trẻ cười đến chảy nước mắt và nài xin chị cho
chúng được tham gia cuộc thi cưỡi ngựa đó.
• • •
Myriam ngưỡng mộ khả năng thực sự hòa vào cuộc chơi đó ở Louise.
Chị chơi đùa, sôi nổi hẳn lên trước sức mạnh vô hạn mà chỉ bọn trẻ mới có
được. Một tối, khi về đến nhà, Myriam thấy Louise đang nằm trên sàn, mặt
mũi lem nhem. Trên má và trán chị là những nét vẽ đậm màu đen, trông như
thể chị đang đeo mặt nạ chiến binh. Chị tự làm cho mình một cái mũ kiểu
thổ dân bằng giấy kếp. Ở giữa phòng khách, chị dựng túp lều bằng một tấm
ga giường, một cái chổi và một cái ghế. Đứng trước cánh cửa hé mở,
Myriam cảm thấy bối rối. Cô quan sát Louise đang vặn vẹo, hét lên những
tiếng hoang dại và cô thấy ngượng kinh khủng. Chị vú em có vẻ như đang
say xỉn. Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô. Khi nhìn thấy Myriam,
Louise đứng dậy, hai má đỏ bừng, bước đi loạng choạng. “Chân tôi bị chuột
rút”, chị thanh minh. Adam bám chặt vào bắp chân chị và Louise cười, tiếng
cười của chị vẫn thuộc về vùng đất tưởng tượng nơi ba bác cháu đang chơi
đùa.
Có lẽ bản thân Louise cũng là một đứa trẻ, Myriam tự trấn an mình.
Chị rất nghiêm túc trong những trò mà chị chơi cùng Mila. Chẳng hạn, hai
bác cháu rất thích trò công an bắt tội phạm, và Louise để mình bị giam đằng
sau những song sắt tưởng tượng. Thỉnh thoảng, chính chị là người đại diện
cho luật pháp và đuổi theo Mila. Mỗi lần chơi, chị lại sáng tạo ra một vùng
địa lý cụ thể mà Mila phải ghi nhớ. Chị chế ra những bộ trang phục, soạn
kịch bản đầy những tình tiết bất ngờ. Chị sửa soạn bối cảnh đầy cẩn thận và
tỉ mỉ. Thỉnh thoảng, con bé chán nản. “Thôi nào, chúng ta bắt đầu thôi!” chị
nài nỉ.
Myriam không biết, nhưng trò Louise thích nhất là chơi trốn tìm. Chỉ
có điều không ai đếm và cũng không có quy định nào được áp dụng. Trò