8
T
rời nóng đến mức Louise phải để cửa sổ phòng khách sạn mở hé. Tiếng la
hét của đám người say rượu và tiếng xe phanh rít cũng không làm Adam và
Mila tỉnh giấc, hai đứa trẻ đang ngáy khò khò, miệng há ra, một chân thò ra
khỏi giường. Họ chỉ ở Athens một đêm và Louise ở chung với hai đứa trẻ
trong một căn phòng nhỏ xíu, để tiết kiệm tiền. Họ cười đùa cả tối. Họ đi
ngủ muộn. Adam rất vui sướng, cậu bé nhảy múa trên đường phố, trên
những phiến đá lát của thành Athens, và những người già vỗ tay, bị vũ điệu
của cậu quyến rũ. Louise không thích thành phố nơi họ phải đi bộ suốt buổi
chiều dưới cái nắng chói chang và hai đứa trẻ thi nhau than thở. Chị chỉ nghĩ
đến ngày mai, đến chuyến đi của họ về phía những hòn đảo nơi có những
huyền thoại và truyền thuyết mà Myriam đã kể với lũ trẻ.
Myriam kể chuyện không hay. Cách cô phát âm những từ phức tạp
nghe hơi khó chịu, và cứ nói hết một câu cô lại hỏi “Con thấy không?”,
“Con hiểu không?” Nhưng Louise lại lắng nghe, như một bé gái hiếu học,
câu chuyện về thần Dớt và nữ thần chiến tranh. Cũng giống như Mila, chị
yêu thích vua Aegeus, người đã tặng sắc xanh của mình cho biển, chị sắp đi
tàu lần đầu tiên trên vùng biển đó.
Buổi sáng, chị phải kéo Mila ra khỏi giường. Con bé vẫn còn ngủ khi
chị cởi quần áo cho nó. Trên chiếc taxi đưa họ đến bến cảng Piraeus, Louise
cố gắng nhớ lại các vị thần cổ đại nhưng chẳng còn nhớ được gì. Chị không
biết nữa. Lẽ ra chị nên ghi tên các vị anh hùng đó vào cuốn sổ bìa hoa của
mình. Lẽ ra sau đó, khi còn một mình, chị phải nhớ lại những cái tên ấy. Ở
lối vào bến cảng, có một đoạn tắc nghẽn dài và cảnh sát đang cố gắng điều
tiết giao thông. Trời rất nóng và Adam ướt đẫm mồ hôi đang ngồi trên đầu
gối Louise. Những tấm bảng lớn sáng rực chỉ dẫn đến các bến tàu nơi tàu bè
sắp khởi hành ra các đảo neo đậu, nhưng Paul không hiểu gì cả. Anh nổi
giận, anh nhặng xị lên. Tài xế vòng xe lại, nhún vai với vẻ cam chịu. Anh ta