9
P
aul đã thuê hai phòng trong một nhà nghỉ gia đình xinh xắn, nằm ở phần
đất cao của hòn đảo, bên trên một bãi biển rất đông trẻ con lui tới. Mặt trời
đang lặn và ánh sáng màu hồng bao bọc vịnh biển. Cả nhà đi bộ về phía
Apollonia, thủ phủ của đảo. Họ men theo những con phố hai bên mọc đầy
xương rồng và vả. Trên đỉnh một vách đá, một tu viện chào đón những du
khách mặc áo tắm. Louise hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ đẹp của cảnh
vật, trước sự yên tĩnh của những con phố hẹp, những quảng trường nhỏ nơi
lũ mèo nằm ngủ. Chị ngồi lên một bức tường thấp, thả chân xuống đung
đưa, và ngắm nhìn một bà già đang quét khoảnh sân trước nhà.
Mặt trời đã lặn xuống biển, nhưng trời vẫn chưa tối. Ánh sáng chỉ
chuyển sang những gam màu phớt, và vẫn có thể nhìn rõ từng chi tiết của
cảnh vật. Đường viền tháp chuông trên nóc một nhà thờ. Chiếc mũi khoằm
nhìn nghiêng của một bức tượng bán thân bằng đá. Biển và dải bờ đầy bụi
rậm như duỗi dài ra, chìm trong cơn đờ đẫn uể oải, dâng hiến mình cho màn
đêm, thật dịu dàng, và khiến người ta thèm khát.
Sau khi cho hai đứa trẻ ngủ, Louise không sao ngủ nổi. Chị ngồi trên
phần hiên kéo dài từ phòng ngủ, từ đó chị có thể ngắm nhìn phần vịnh bo
tròn. Buổi tối, gió bắt đầu thổi, trong làn gió biển ấy chỉ đoán nhận được vị
muối và vị của những điều không tưởng. Chị ngủ thiếp đi ở đó, trên một
chiếc ghế vải gập, chỉ đắp một tấm khăn san thay cho chăn. Bình minh lạnh
lẽo đánh thức chị, và suýt thì chị hét lên trước cảnh tượng mà ban ngày dâng
tặng mình. Cái đẹp thuần khiết, đơn giản, hiển nhiên. Cái đẹp nằm trong tầm
cảm nhận của mọi tâm hồn.
Hai đứa trẻ cũng đã thức dậy, đầy phấn khích. Chúng luôn miệng nhắc
đến biển. Adam muốn được lăn người trong cát. Mila muốn xem cá. Vừa ăn
xong bữa sáng, ba bác cháu đã đi ngay xuống bãi biển. Louise mặc váy rộng
thùng thình màu cam, một kiểu áo dài khiến Myriam mỉm cười. Chính là