Anh quay lại, vừa đi vừa nhảy nhót vì bị cát nóng bỏng thiêu đốt gan bàn
chân. Anh cầm trên tay một cái gói và huơ lên trước mặt Louise và Myriam.
“Đây rồi,” anh nói. Hai người phụ nữ không trả lời và Louise ngoan ngoãn
đưa tay ra khi Paul đeo một cái phao vào phía trên khuỷu tay chị. “Chị nhỏ
đến nỗi đeo vừa cả phao tay dùng cho trẻ con!”
Suốt cả tuần, Paul đưa Louise đi bơi. Cả hai người cùng dậy sớm, trong
khi Myriam và hai đứa trẻ ngồi lại trên bờ bể bơi nhỏ của nhà nghỉ thì
Louise và Paul đi xuống bãi biển vẫn còn vắng hoe. Vừa xuống đến vùng cát
ẩm, họ nắm lấy tay nhau và bước đi trong nước rất lâu, nhắm đến phía chân
trời. Họ đi cho đến khi chân họ nhẹ hẫng khỏi cát và thân thể họ bắt đầu nổi
bập bềnh. Vào lúc đó, Louise luôn cảm thấy trong chị trào lên nỗi kinh
hoàng mà chị không thể che giấu. Chị khẽ hét lên một tiếng, tiếng hét của
chị khiến Paul biết rằng anh phải nắm tay chị chặt hơn.
Lúc đầu, anh ngượng ngùng khi phải chạm vào da Louise. Khi dạy chị
tập nổi, anh đặt một bàn tay dưới gáy chị, tay còn lại đặt dưới mông. Một ý
nghĩ ngốc nghếch thoáng lướt qua đầu anh và khiến anh cười thầm: “Louise
cũng có mông.” Cơ thể Louise run lên dưới bàn tay Paul. Cơ thể anh chưa
từng nhìn thấy cũng chưa từng hình dung ra, vì anh vốn xếp Louise vào thế
giới trẻ con hoặc thế giới người làm thuê. Vốn dĩ trước đây anh không nhìn
đến chị, hẳn rồi. Tuy nhiên, Louise không phải là người xấu xí. Thả lỏng
người trên hai bàn tay Paul, chị vú em giống như một con búp bê nhỏ. Vài
lọn tóc vàng tuột ra khỏi chiếc mũ tắm mà Myriam đã mua cho chị. Làn da
hơi rám nắng càng làm nổi bật những nốt tàn nhang lấm tấm trên má và mũi
chị. Lần đầu tiên, Paul nhận thấy một lớp lông tơ mỏng màu vàng trên mặt
chị, giống như thứ lông tơ ở lũ gà con mới nở. Nhưng ở chị có điều gì đó
đoan trang và trẻ con, một thái độ giữ gìn, ngăn cản Paul nuôi dưỡng thứ
tình cảm đường đột như là lòng ham muốn đối với chị.
Louise ngắm nhìn đôi bàn chân mình đang thọc sâu trong cát mà những
lưỡi nước đang liếm vào. Khi ngồi trên tàu, Myriam đã kể cho họ nghe rằng
trong quá khứ, khu tự quản Sifnos thịnh vượng được là nhờ các mỏ vàng mỏ
bạc nằm trong lòng đất. Và Louise tin chắc rằng những vảy vàng mà chị
nhìn thấy trên vách đá, qua làn nước, chính là ánh sáng của thứ kim loại quý