Louise lục cái túi nhỏ màu trắng. Chị cầm hai bàn tay đứa bé gái rồi
xoa vào lòng bàn tay nó một lớp kem mùi hoa hồng mà chị lấy ra từ một
chiếc lọ nhỏ xíu. “Rất thơm, đúng không?” Chị quét sơn lên những móng
tay nhỏ xíu, trước ánh mắt sửng sốt của con bé. Thứ sơn màu hồng tầm
thường, sặc mùi axeton. Với Mila, đây chính là mùi của nữ tính.
“Cháu cởi tất ra được không?” Và trên những ngón chân bụ bẫm, vừa
qua tuổi sơ sinh, chị bôi một lớp sơn. Louise dốc hết mọi thứ trong túi ra
bàn. Một màn bụi màu cam và mùi phấn bốc lên. Mila hân hoan cười vang.
Louise bắt đầu tô son môi, thoa phấn mắt màu xanh và phấn má màu
cam cho con bé. Chị bảo con bé cúi đầu xuống rồi chải bồng mái tóc quá
suôn và quá mềm của nó, cho đến khi tạo thành một cái bờm ngựa.
Hai bác cháu cười nhiều đến nỗi không nghe thấy Paul đóng cửa và
bước vào phòng khách. Mila mỉm cười, há miệng, dang rộng hai tay.
“Bố nhìn này. Nhìn xem bác Louise đã làm gì cho con này!”
Paul chăm chăm nhìn con bé. Đang rất vui sướng vì được về sớm hơn
thường lệ, rất hoan hỉ vì được gặp lại hai đứa con, anh bỗng cảm thấy buồn
nôn. Cảm giác như anh vừa bắt gặp nó trong một cảnh tượng bẩn thỉu hoặc
không lành mạnh. Con gái anh, con gái bé bỏng của anh, trông giống như
một nhân vật giả trang, một ca sĩ quán rượu hết thời, già nua, hư hỏng. Anh
quá đỗi ngạc nhiên. Anh giận dữ, nổi cơn thịnh nộ. Anh ghét Louise vì đã
buộc anh phải chứng kiến cảnh tượng này. Mila, thiên thần của anh, con
chuồn chuồn xanh của anh, trông xấu xí chẳng khác nào một con vật trưng
bày ở hội chợ, lố bịch như con chó bị bà già điên mặc đồ cho rồi dắt đi dạo.
“Chuyện này là thế nào vậy? Chị làm sao thế hả?” Paul hét lên. Anh
túm lấy tay Mila rồi kéo nó đứng lên chiếc ghế đẩu trong nhà tắm. Anh lau
lớp trang điểm trên mặt con bé. Con bé hét lên: “Bố làm con đau đấy.” Nó
khóc nức nở và lớp son môi lại càng thêm nhoe nhoét, dính bết, nhầy nhụa
trên làn da mỏng gần như trong suốt của nó. Anh có cảm giác đã làm nó
biến dạng mãi mãi, đã bôi bẩn nó, và thế là cơn giận dữ trong anh lại càng
bốc lên.
“Louise, tôi cảnh báo chị, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh này
nữa. Những thứ như thế này làm tôi ghê tởm. Tôi không có ý định dạy con