15
L
ẽ ra Stéphanie đã có thể chết. Thỉnh thoảng Louise lại nghĩ đến chuyện
đó. Lẽ ra chị đã có thể ngăn con bé sống. Bóp nghẹt nó từ trong trứng nước.
Sẽ không ai biết chuyện. Họ sẽ chẳng có lòng dạ nào chê trách chị.
Nếu hồi đó chị loại bỏ nó, có lẽ ngày nay xã hội thậm chí còn biết ơn
chị. Có lẽ chị đã chứng tỏ được ý thức công dân và sự sáng suốt của mình.
Hồi đó Louise hai mươi lăm tuổi và một sáng thức dậy, chị thấy đôi bầu
vú trĩu nặng và đau nhức. Một nỗi buồn mới mẻ len lỏi vào giữa chị và thế
giới. Chị thấy rõ là mọi chuyện không ổn. Hồi đó chị làm việc ở nhà Franck,
một họa sĩ sống với mẹ, trong một dinh thự riêng ở quận 14. Louise không
hiểu lắm về những tác phẩm của Franck. Trong phòng khách, dọc tường ở
hành lang và các phòng ngủ, chị dừng lại trước những bức chân dung to
tướng vẽ nhiều phụ nữ mặt mũi biến dạng, những thân hình đờ đẫn trong
đau đớn hoặc tê liệt vì ngây ngất đã làm nên danh tiếng của ông họa sĩ.
Louise không biết chị có thấy những bức tranh đó đẹp không, nhưng chị
thích chúng.
Bà Geneviève, mẹ của Franck, bị gãy xương đùi trong lúc xuống tàu.
Bà không thể đi nổi, và trên sân ga, bà đã phát cuồng. Bà sống trong cảnh
nằm trên giường, phần lớn thời gian là trần truồng, trong một phòng ngủ
sáng sủa ở tầng trệt. Rất khó mặc quần áo cho bà, bà giãy giụa điên cuồng,
thành ra người ta phải đặt bà nằm dài trên một lớp vải lót, ngực và vùng kín
lồ lộ trước mắt mọi người. Cảnh tượng cái thân hình bị bỏ rơi đó nhìn thật
kinh khủng.
Lúc đầu, Franck thuê các y tá có bằng cấp và phải trả lương rất cao.
Nhưng họ than phiền về những thói thất thường của bà già. Họ nhồi thuốc
cho bà uống. Ông con trai thấy họ thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Ông mơ ước
tìm được cho mẹ một người bạn, một chị vú em, một phụ nữ dịu dàng sẽ
lắng nghe những lời điên loạn của bà mà không ngước mắt lên nhìn trời,