của các nghệ sĩ và thời gian biểu của họ. Có vẻ như vợ anh rất thỏa mãn với
việc sinh đẻ sòn sòn. Cuộc sống êm đềm trong cái kén, tách biệt khỏi thế
giới và người khác, đã bảo vệ họ trước mọi chuyện.
Thế rồi thời gian bắt đầu có vẻ như dài ra, cỗ máy gia đình hoàn hảo bị
mắc kẹt. Bố mẹ Paul, những người đã tập được thói quen giúp đỡ họ khi cô
con gái đầu ra đời, càng ngày càng dành nhiều thời gian cho ngôi nhà của
ông bà ở nông thôn, nơi ông bà đang tiến hành những hạng mục xây dựng
quan trọng. Một tháng trước khi Myriam sinh con, ông bà đã thu xếp một
chuyến du lịch ba tuần ở châu Á và chỉ thông báo cho Paul vào phút chót.
Anh rất bực bội chuyện đó, và than thở với Myriam về sự ích kỷ và hời hợt
của bố mẹ. Nhưng Myriam lại thấy nhẹ nhõm. Cô không chịu nổi việc bà
Sylvie cứ bám theo cô. Cô vừa mỉm cười vừa nghe những lời khuyên của
mẹ chồng, ngậm bồ hòn làm ngọt khi thấy bà lục lọi tủ lạnh và phê phán
thức ăn trong đó. Sylvie mua những loại xa lát có xuất xứ từ nền nông
nghiệp sinh thái. Bà chuẩn bị đồ ăn cho Mila nhưng để bếp trong tình trạng
lộn xộn và bẩn thỉu. Myriam và bà không bao giờ thống nhất được trong bất
kỳ chuyện gì, và trong căn hộ luôn ngự trị một cảm giác khó chịu đặc sệt,
sôi sục, mỗi giây đều đe dọa biến thành cuộc ẩu đả. “Để cho bố mẹ anh sống
với chứ. Ông bà có lý khi tận hưởng như thế, bây giờ ông bà được tự do
rồi,” rốt cuộc Myriam bảo Paul.
Cô không lường được mức độ trầm trọng của những gì sắp xảy ra. Với
hai đứa con, mọi thứ đều trở nên phức tạp hơn: đi chợ, tắm rửa, đi khám bác
sĩ, dọn dẹp nhà cửa. Các hóa đơn chồng chất. Myriam rầu rỉ. Cô bắt đầu ghét
những lần đi chơi công viên. Những ngày mùa đông đối với cô như kéo dài
vô tận. Cô không thể chịu nổi những trò mè nheo của Mila, và thờ ơ với
những tiếng bi bô đầu tiên của Adam. Mỗi ngày cô lại cảm thấy rõ hơn nhu
cầu được đi bộ một mình, và muốn hét lên như một ả điên giữa phố. “Chúng
ăn tươi nuốt sống mình,” thỉnh thoảng cô lại tự nhủ như vậy.
Cô ghen tị với chồng. Buổi tối, cô bồn chồn chờ anh sau cánh cửa. Cô
bỏ ra cả tiếng đồng hồ để than thở về những tiếng kêu khóc của hai đứa trẻ,
về kích thước căn hộ, về việc cô chẳng có thú vui nào. Khi cô để anh nói và
anh kể về những buổi ghi âm tuyệt vời cho một nhóm nhạc hip-hop, cô sổ