- Em có mấy bản nhạc mới, đem lên anh nhé.
Chương chưa kịp trả lời thì Cúc đã biến mất rồi.
Lúc Cúc bước vô phòng với những đĩa nhạc trên tay, Chương nói:
- Phải học thi đi chứ. Còn có mười ngày nữa thôi.
- Em chán học lắm.
- Tôi méc bác đấy.
- Má em đi đánh tứ sắc rồi.
Cúc nhí nhảnh, với lấy cây đàn đưa cho Chương. Rồi nàng cất giọng hát:
"Đêm thơm như dòng sữa."
Chàng bị lời ca ấm áp của Cúc kéo vào sự mềm yếu, Cúc trở nên huyền
hoặc. Thình lình Cúc cầm lấy chai rượu mạnh để trên bàn Chương và ngửa
cổ uống.
Chương chồm tới giằng lại.
- Anh không thích em làm như thế.
- Em thất tình anh ạ.
- Thôi, về học đi.
Cúc đi lảo đảo mấy bước rồi gục xuống thành giường. Chương chạy lại
đỡ cô. Người con gái trẻ ấy quàng tay qua cổ Chương, nói:
- Em làm bộ đấy. Em không say đâu. Em thích anh.
Và chàng thấy mình bị đôi cánh tay mềm yếu của cô sinh viên hai mươi
tuổi kéo xuống không cách gì cưỡng nổi.
Đêm thơm như một dòng sữa…
Và ngọt như môi cô gái trẻ. Cúc rúc vào người chàng như một con thú
nhỏ. Nàng hít thở hơi ấm hạnh phúc đang bao trùm khắp đêm, đắm mình
trong sự ngây dại.