Chương
10
N
gười đàn bà ngồi nghe chuyện với những giọt nước mắt lặng lẽ. Khi
Chương dứt lời bà lau mắt, hỏi:
- Cháu có cách gì trả tự do cho em nó không?
Chương nói:
- Điều đó không khó đâu bác ạ. Cái khó là Thục. Cổ đòi phải thả tên
Khiêm ra thì cổ mới chịu.
- Sao nó lại điên như thế.
- Thục rất nặng tình với người đàn ông ấy. Theo cháu thì bác nên gặp
Thục mới được.
Buổi chiều người mẹ tới gặp cô con gái ở văn phòng của thiếu úy
Chương. Buổi gặp gỡ ấy chỉ có người mẹ khóc. Thục giữ thái độ im lặng.
Nàng xin lỗi má và tỏ vẻ rất buồn nhưng không ân hận.
Người mẹ nói:
- Con không thể tiếp tục sống như hiện nay được. Con phải trở về đời
sống cũ, phải là đứa con của gia đình.
Thục đưa mắt nhìn Chương, chàng hướng mắt về phía khác rồi lặng lẽ bỏ
ra khỏi phòng. Bà mẹ nói:
- Chương nó vẫn còn thương con lắm. Nó nói với má rằng nó sẵn sàng
chấp nhận con. Một người có tình như thế con còn chê nỗi gì?
- Con không chê đâu. Nhưng đời con coi như bỏ đi rồi.
- Nhưng nó có quan trọng chuyện đó đâu.
Thục vẫn nhìn xuống đất: