Chương
11
V
ẩn Thạch rít hơi thuốc cuối cùng cho đến khi hai đầu ngón tay nóng
bỏng hắn mới chịu ném cái tàn thuốc nhỏ xíu ấy đi. Nắng xế đã lên tới đầu
bức tường trước mặt gần đụng hàng rào kẽm gai phía trên. Hắn để ý tới vệt
nắng ấy đã gần một tiếng đồng hồ và rõ ràng hắn thấy thời gian bò đi như
con sên. Hắn khám phá ra thời gian không còn trừu tượng nữa mà có thực,
chững chạc, từ tốn, lạnh lùng trườn đi từ mấy triệu năm nay, và hắn cũng
cảm thấy có một cái gì trong hắn đang trườn đi theo từng nhịp đập trái tim,
từng hơi thở, trườn đi về phía bên kia hoàng hôn, qua một cõi gió bụi hôn
mê, trước khi về thế giới của lãng quên.
Hắn hoàn toàn chán nản có lẽ không hẳn vì cuộc sống tù túng này nhưng
vì hắn thất vọng cuộc đời. Xã hội con người lộn xộn, sống như ăn cướp,
sống khốn nạn còn hơn con vật. Vì thế hắn ngồi nhìn thời gian trôi đi với
tâm trạng dửng dưng. Cả ngày hắn ngồi nhìn vệt nắng trườn đi từ một xó
xỉnh nào đó, bò qua đống rác, leo lên chiếc xe hơi phế thải mục nát rồi mới
đến bức tường xám ngoét.
Ngày ngày hắn nhìn bọn can phạm bằng con mắt xa lạ thẫn thờ, con mắt
ấy cũng đã từng nhìn những kẻ đang đi ngoài phố kia.
Buổi sáng khi các phạm nhân được thả ra sân để làm vệ sinh thì Thạch
ngồi lặng yên nơi thềm giếng nhìn loài người tranh giành nhau giữa những
gánh chè cháo bún xôi để tìm một chỗ ngồi ăn trong bụi bặm. Người nào
người nấy tóc tai rối bù, bẩn thỉu. Những phạm nhân già chống những que
củi khô khẳng khiu, xê dịch qua lại như ma quỷ.