Những dãy người lại ngồi san sát nhau, đen thui như mộ bia ngàn đời bị
bỏ quên trong nghĩa địa.
Bài giảng đạo đức kết thúc và mọi người trở vào phòng giam. Lát sau
Thạch được gọi ra gặp người nhà.
Đó là một người đàn bà xa lạ. Bà ta nói:
- Tôi là má của Thục.
- Chào bác, Thạch nói. Bác đã thăm được Thục chưa?
- Rồi. Tôi ra để bảo lãnh cho nó về Sài Gòn. Đáng lẽ nó đến đây thăm
anh nhưng nó bận đi công việc với chồng nó nên nhờ tôi đến gởi anh chút
quà và chúc anh gặp nhiều may mắn.
Thạch ngồi lặng thinh, rồi hắn nói:
- Những điều bác nói làm cháu rất bất ngờ. Thế Thục có viết thư cho
cháu không?
- Không. Thôi, chúc cậu khỏe nhé. Tôi phải về đây.
Người đàn bà nói xong quay lưng đi liền.
Thạch không ngó ngàng gì đến giỏ quà nhưng vì hắn không được phép
để giỏ quà lại nên phải xách vào trại. Hắn lục soạn các thứ xem có thư từ gì
của Thục không nhưng chỉ có mấy thứ đồ ăn, trái cây và thuốc lá.
Khi đi ngang chỗ lão già gác cổng ngồi, Thạch chuồi cho lão mấy bao
thuốc jet và một lô thịt cá hộp. Lão già hơi ngạc nhiên nhưng hắn nói:
- Cháu có nhiều lắm.
Rồi hắn xách giỏ quà vô trại.
Người thanh niên bị bồ bỏ đang ngồi khóc thút thít trong xó. Thạch thảy
cho anh ta trái táo rồi lấy điếu thuốc rê vấn lúc nãy ra, đổ bỏ hết thuốc xong
nhét tờ giấy vào túi áo. Hắn nằm dưới đất ngủ thiếp đi.
Nửa đêm tất cả đều im lặng. Ngoài sân trại giam không một bóng người.
Gió rầm rì thổi. Hắn cảm nhận sự xa cách khốc liệt với bên ngoài và hiểu ra
rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Thục nữa. Cũng như những người đàn
bà khác. Thục cũng sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Hắn thao thức cho tới sáng, cho
tới lúc mặt trời vừa ló và hồi kẻng vang lên inh ỏi.