Chương
12
H
ơn bảy giờ tối xe mới đến Sài Gòn. Vẩn Thạch gọi xích lô đến trung
tâm thành phố thuê một căn phòng trên lầu bốn một khách sạn sang trọng.
Người nữ tiếp tân của khách sạn mặc áo dài đen quần đen, trang điểm đậm,
tiếp hắn một cách mệt mỏi. Hắn thuê căn phòng 403 với cái tên mới: Trần
Dũng.
Bồi phòng là một cô bé trạc mười lăm mười sáu tuổi ăn mặc cũn cỡn,
ngổ ngáo. Cô bé dẫn Trần Dũng lại cửa thang máy. Hai người bước vào và
khi đi lên, cô bé hỏi:
- Anh cần người ngủ chung không?
- Cám ơn. Đi đường quá mệt.
Hắn nói một cách lơ đãng. Lúc vào phòng hắn không cần xem xét phòng
ốc giường nệm toa lét ra sao cả, hắn đóng ập cửa lại rồi để nguyên quần áo
giày vớ như thế nằm bất động nhắm mắt. Hắn ngủ đến chín giờ tối mới sực
tỉnh. Hắn dậy tắm rửa và định thay quần áo sạch để đi phố nhưng chợt nhớ
ra rằng mình chẳng có một tí hành lý nào cả ngoài cái gói giấy trong túi
quần. Hắn đành mặc quần áo cũ trở lại nhưng không mặc đồ lót vì quá bẩn
thỉu.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn nghĩ là cô bé lúc nãy nên không mở cửa.
Tuy vậy tiếng gõ cửa lại vang lên lần này lại gấp rút hơn. Hắn bực mình
đến mở cửa thì chạm mặt một người ngoại quốc.
- Xin lỗi, tôi lộn phòng.
Trần Dũng nhún vai đóng cửa, lại giường mang giày và đi xuống phố.
Hắn ghé nhà hàng ăn cơm và vào một cửa hàng ở đường Lê Lợi mua tạm