- Lão Tây già ở đường Đồng Khởi. Tên lão là gì. Dường như tôi nghe bà
Monique gọi hắn là Rambert thì phải. Nói thiệt với anh, tôi không thích
cộng tác với một người như lão.
- Cộng tác gì. Lão ta chỉ là khách hàng thôi.
- Ồ, thế à. Trông lão có vẻ là một chủ nhân. Nhưng thôi ta đi vào vấn đề.
Bạn cần nguồn tiêu thụ phải không?
Người Ý nốc cạn lon bia, nói:
- Không, cái đó đã có người lo. Tôi muốn bạn đến tận gốc.
- Gốc nào. Trần Dũng hỏi:
- Tận bên Lào. Dám chơi không?
- Nói điều kiện đi.
Người Ý nói:
- Dễ mà. Bạn tải hàng từ Paksé tới biên giới. Chúng tôi sẽ đón ở đó. Bạn
đã từng cầm súng phải không?
- Việt Nam là xứ chiến tranh mà. Trẻ con cũng biết cầm súng. Mỗi
chuyến đi mấy người?
- Ba người. Chúng tôi áp dụng chiến thuật du kích của Mao.
- Nhưng các ông sẽ trả công bao nhiêu một chuyến?
- Một trăm ngàn đô la Mỹ.
Trần Dũng im lặng. Gã người Ý nói tiếp:
- Từ Pleiku đi Paksé, sau đó vô rừng, đi ngược lên phía Bắc. Đoạn đường
khá dài và nguy hiểm.
- Có phải tôi sẽ đến khu Tam Giác Vàng nổi tiếng không?
- Không xa đến thế đâu. Nhưng bạn sẽ đến một trạm trung chuyển ở sâu
trong rừng già. Đường dây rất an toàn. Sẽ có người đồng hành với bạn từ
Việt Nam.
Trần Dũng khui lon bia mới, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Hắn ném
cái vỏ vào giỏ rác.
- Thôi được, hắn nói. Ngày mai cũng vào giờ này chúng ta sẽ gặp lại. Tôi
sẽ trả lời dứt khoát.