Người đà bà đẫy đà choàng tấm khăn mỏng để che cái thân thể trần
truồng của mình, nằm yên lặng hút thuốc. Bà nói:
- Mai tôi đi Đà Lạt.
Trần Dũng nói:
- Tôi có một tuần để nghỉ ngơi. Hay là tôi đi với bà?
Người đàn bà lặng thinh, rồi chợt hỏi:
- Anh không có người tình nào ở đây sao?
- Cũng có thể có.
- Anh là một người sung sướng.
Trần Dũng mỉm cười:
- Vâng, mối tình tuyệt vọng cũng có cái thú của nó.
- Anh bị ruồng bỏ à?
- Bà nghĩ sao nếu sự thực là như thế?
Monique cười buồn:
- Như thế vẫn hơn…
Bà muốn nói là vẫn hơn một cuộc sống đơn điệu nhưng rồi bà đứng lên:
- Thôi, tốt hơn anh nên ở lại. Dù sao thì đó cũng là…
Họ lặng lẽ mặc quần áo đi xuống phố.
Trong quán sách ở đường Lê Lợi bà Monique mua một vài cuốn sách về
hội họa dân gian Việt Nam và về nghệ thuật điêu khắc của Phi Châu.