- Chứ sao. Bơny đáp, thấp giọng xuống thì thào bí mật. – Một cái đầu Do
Thái
luôn luôn là một cái đầu ranh mãnh. Mày mà làm trùm, ma nào mà
biết được chuyện gì đang xẩy ra nào? Ngày mai, tao sẽ bảo cho tất cả chủ
thầu cung cấp biết rằng hợp đồng cũ vẫn còn giá trị. Ngay bây giờ mày
cũng đã có hăm lăm phần trăm lãi rồi.
- Hăm lăm phần trăm ư?
- Thế thì sao? – Bơny ranh ma hỏi lại. – Hăm lăm phần trăm chưa đủ cho
mày ư?
Đêvit lặng thinh không trả lời.
- Thôi được, cậu Bơny của mày không phải là một thằng bần tiện
. Vậy
thì năm mươi phần trăm nhớ.
Đêvit miết điếu thuốc vào cái gạt tàn, đứng dậy, lặng lẽ đi ra cửa sổ. Anh
nhìn xuống cái công viên ở bên kia đường.
- Làm sao thế? – Cậu anh nói ở sau lưng. – Năm mươi rưỡi còn chưa
công bằng ư? Mày còn nợ cậu một chuyện. Nếu không có tao, mày đã
chẳng kiếm được cái chức ấy đâu.
Một cảm giác đắng nghét xộc lên trong họng Đêvit. Anh quay ngoắt lại,
nhìn thẳng vào lão già. “Tôi còn nợ cậu ư?”. Anh cáu kỉnh đay lại, “chịu
cái ơn trong bao nhiêu năm ròng rã tôi làm đến cụp đuôi lại, để lĩnh mỗi
tuần ba trăm năm mươi đôla khốn khổ khốn nạn ấy ư? Hễ mỗi lần tôi đề
nghị tăng thêm lương là cậu kêu toáng lên rằng hãng đang lỗ vốn điêu
đứng. Và trong suốt thời gian ấy, cậu cứ rút ngon mỗi năm một triệu đôla
bỏ túi mình.”